Chương 7: Ta quen nhau sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng Tâm ngồi xuống đệm, hơi thở còn mạnh. liên tục kêu nóng, cung nữ vừa dâng bình trà hoa cúc lên, cô liền lấy một chén uống một hơi. Uhm, trà ngon, thơm thơm, lại hơi có vị chát nhưng vẫn có vị ngọt ở đầu lưỡi. Uống chén ấy xong lại rót liên tiếp thêm mây chén, cuối cùng mới nhận ra là mình đã uống hết bình trà. Vậy mà vẫn chưa hết nóng, ngược lại càng nóng hơn. Oa oa oa, nóng chết mất. "Ta muốn đi bơi! Ta muốn ăn kem! Ta muốn máy điều hòa!" Hạ Băng Tâm thực muốn hét lên như vậy. Không được, nóng như vậy thì không ổn, phải đi tắm thôi. Hạ Băng Tâm gọi Liên Vân đang mải mê xem kịch, nói khẽ.

- Em về chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tắm một chút. Nhìn xem, người ta chắc đầy mồ hôi rồi đúng không?

Liên Vân nhìn qua rồi lắc đầu.

- Không ạ, người hoàng hậu làm gì có mồ hôi đâu.

- Nhưng hiện tại là ta rất nóng. Thôi, em cứ về chuẩn bị đi. - Hạ Băng Tâm lấy tay phe phẩy.

- Vậy, nô tỳ cáo lui.

Hạ Băng Tâm gật đầu, quay người lại xem kịch tiếp. Một khắc trôi qua. Tệ thật, người cô càng ngày càng nóng, lại còn hơi chóng mặt nữa. Giờ này chắc nha đầu kia chuẩn bị xong rồi. Hạ Băng Tâm đứng dậy nhưng không vững, suýt nữa ngã. Cô cũng dần cảm thấy mắt mờ dần, bên tai toàn những âm thanh rè rè nghe không rõ. Hạ Băng Tâm mồ hôi đẫm trán, gắng lắm mới tuân được lên Quách Minh Hàn.

- Hoàng thượng, thần thiếp trong người không khỏe, muốn được về phủ nghỉ ngơi.

Quách Minh Hàn trầm mặc quan sát, nét mặt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt ném một câu.

- Được rồi, nàng về phủ đi. Bất quá thì mời Lý thái y đến xem bệnh.

- Thần thiếp đã hiểu.

Hạ Băng Tâm nhanh chóng lui ra ngoài, không quên liếc Lạc Đình Mẫn, thấy cô ta nhoẻn miệng cười, chắc vì bộ dạng của cô bây giờ, chỉ muốn nói lại một trận nhưng trong người đang không tốt nên bỏ qua.

Hạ Băng Tâm càng đi càng thấy trời đất quay cuồng, người thì lúc nóng lúc lạnh, chân đi không vững, đầu đau như búa bổ, cũng không rõ bản thân đang đi đâu, chỉ biết mỗi bước đi đều phải nơm nớp lo sợ, chung quanh tối đen như mực mà Liên Vân lại không có ở đây, cuối cùng phải dò dẫm từng bước mà tiến tới. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, trong người lạnh mà mồ hôi cứ đầm đìa mà không rõ nguyên do. Một thân một mình, hoàng cung rộng rãi, hệt như một mê cung, Hạ Băng Tâm mới đến nên còn mơ hồ về đường đi. Có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, căn bản là muốn chạy thật nhanh mà khổ nỗi sức không còn, đến đi còn khó huống chi là chạy. Tên đó đến gần lắm rồi. Quỷ tha ma bắt lại bị bức tường chắn ngang. Thôi, lần này thì hay rồi. Cứ tưởng xuyên không thì sẽ đổi đời đổi phận, cuối cùng vẫn chỉ là cái kết đắng. "Thiên ơi, sao ngài nỡ một lần nữa đối với con tàn nhẫn quá? Con còn muốn đi gặp trai đẹp, đi du lịch, con vẫn chưa đủ dũng khí để tới gặp Diêm Vương đâu? A...a...a, hoàng đế chết tiệt, hoàng hậu của ngươi đang gặp nạn mà sao còn chưa thấy mặt mũi đâu?"

Hạ Băng Tâm ngồi phịch xuống đất, tên đó tiến một cô lùi một, nhìn chằm chằm vào hắn, cố hình dung ra khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia. Khóe mắt hiện ra một ý cười cực ma mãnh, hoi thở lạnh ghé sát vào tai nữ nhân đang run sợ kia.

- Sao, Hạ Tâm? Cảm giác căng thẳng này nàng có thích không?

Tên này quen biết Hạ Tâm? Haha, đại hiệp thân mến, chuyện này thực không liên quan tới ta, ta không phải là Hạ Tâm mà ngài đang tìm. Chuyện này, nói sao nhỉ, à, là sơ suất, sơ suất thôi. Đại hiệp là nam tử hán đại trượng phu, trượng nhân trượng nghĩa xem như tích đức tạo phúc cho con cháu sau này mà thả cái mạng của bổn cô nương ta ra không? Ta thữ không muốn chết a ~

Hạ Băng Tâm đột nhiên giở chiêu thần, gọi là "đôi mắt đáng thương", có thể cảm hóa những kẻ máu lạnh nhất, đối với vị đại hiệp đang đứng trước mặt cô cũng vậy, chỉ mong sao hắn thấy cô tội nghiệp mà hồi tâm chuyển ý, tha cho cô một mạng. Ai ngờ cuối cũng vẫn chỉ là lực bất tòng tâm. Đại hiệp đại nhân này một chút cũng không động tâm. Người gì mà lòng dạ sắt đá. Giọng nói cũng không đến nỗi tệ, nhưng có vẻ như tuổi có chút lớn. Khuôn mặt thì Hạ Băng Tâm nghĩ, kiểu gì chẳng là một kẻ tóc tai luộm thuộm, râu ria đầy mép, nếp nhăn đầy mặt, giống với mấy vai phản diện trong phim cổ trang cô hay xem. Âu, mới đến đây thôi mà đã không dám nghĩ tiếp. Hạ Băng Tâm dẫu không muốn xuống nước xin kẻ khác tha mạng bởi xưa nay, chỉ có cô khiến người khác cầu xin cô tha chết chứ không bao giờ có chuyện ngược lại, nhưng việc đến bước đường này, hoàn cảnh cũng khác, ở đây nhất thiết phải bảo toàn mạng sống cho bản thân. Cô kiềm chế sợ hãi, chắp hai tay cầu xin, vẻ mặt cực đáng thương tội nghiệp.

- Haha, đại hiệp đại nhân, ta vẫn khuyên ngài không nên làm vậy. Giết ta rồi đại hiệp sẽ mất công dọn dẹp? Không đáng, không đáng. Đại hiệp đại nhân vẫn là nên cứu người lương thiện, làm việc hệ trọng.

Hắn vẫn im lặng không nói gì. Hừm, chiêu cuối cùng.

- Đại hiệp đại nhân, hay là ngài muốn ngân lượng? Nếu vậy thì ngài cứ việc lên tiếng. Trang sức, ngân phiếu, à, cả đất đai nữa, ngài muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa cho ngài. Đại hiệp, không cần phải bận tâm. Không, đại hiệp muốn cái gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ cho người chuẩn bị, một xu cũng không thiếu. Thế nào?

Hạ Băng Tâm giở giọng thuyết phục. Dù thế nào đi chăng nữa thì trước kia cô cũng là Hạ tổng của Thiên Hoàng lừng lẫy, mấy chuyện thuyết phục khách hàng, cho dù là những người khó tính nhất, chỉ cần Hạ Băng Tâm cô ra tay thì không có hợp đồng nào không được ký, Huống chi người trước mặt cô chỉ là một người bình thường, xem ra cũng không phải quan to chức lớn gì, nếu vậy thứ cần nhất bây giờ chính là tiền, chỉ cần ra thái độ thương lượng với hắn một chút thì mạng cô chắc chắn được bảo toàn. Hoàng cung to lớn, của nhiều, nếu lấy một chút chắc là không có việc gì đâu ha? "Hạ Băng Tâm, cô thực là thông minh a~." Hạ Băng Tâm cười như được mùa trong lòng, mừng thầm.

Hắn ra vẻ như không hề quan tâm nhưng cuối cùng vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

- Bất cứ gì?

- Đúng, đúng, bất cứ gì. - Hạ Băng Tâm mắt chớp chớp.

- Vậy, ta muốn ngai vàng, muốn cả đất nước Khâm Thanh này, nàng cho ta được không?

Hạ Băng Tâm "hả" một tiếng, mặt ngây ra, toát mồ hôi, ngó nghiêng xung quanh. Tên này có biết hắn đang nói gì không vậy? Là ngôi vua, ngôi vua đó, sao lại dễ dàng nói ra như vậy. May mà ở đây không có ai, nếu không chắc chắn đầu cả hai không tránh khỏi việc rơi xuống, cứ vậy mà xuống Quỷ Môn quan uống trà, chơi cờ với Diêm Vương.

Hạ Băng Tâm lắp bắp hỏi lại.

- Ngai...ngai vàng sao? Đại hiệp đại nhân, ngài muốn ngai vàng sao?

- Đúng vậy. - Hắn nhanh chóng đáp vì đương nhiên hắn biết cho dù Hạ Băng Tâm có bao nhiêu cái mạng đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lấy được.

- Cái đó...

Hắn đột nhiên cười lớn, chắc tại do cái bộ dạng lúng túng không biết làm gì của Hạ Băng Tâm mà làm cho bật cười trong khi Hạ Băng Tâm ngây ngô thì có biết đâu.

Hắn nói, giọng điệu đã giảm bớt vài phần đáng sợ.

- Nàng vẫn không thay đổi gì cả, Hạ Băng Tâm.

Ngây người toàn tập lần hai. Lần này Hạ Băng Tâm lại càng tò mò về con người này hơn. Mới đầu tiên cô còn nghĩ hắn chỉ vì Hạ Tâm mà nhầm lẫn sang cô, không ngờ đến cả tên thật cảu cô hắn cũng biết. Thực sự thì nam nhân đang đứng trước mặt cô là kẻ nào?

Hạ Băng Tâm giả vờ không hiểu, cốt để xem tên này có thực là biết cô hay chỉ là buột miệng mà nói.

- Đại..đại hiệp đại nhân, ta nghĩ ngài nhầm lẫn ở đâu rồi? Hạ Băng Tâm? Nàng ta là ai? Ta nhớ là trong hậu cung không có phi tần hay cung nữ nào có tên như vậy cả? - Hạ Băng Tâm vẻ mặt hiện dù đang vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố giấu trong lòng, không để hắn biết.

Hắn cười khẩy, chắc vậy, tiền đến mơn trớn đôi gò má đang run vì sợ hãi của Hạ Băng Tâm làm cô có chút giật mình, cảm giác như có một dòng điện chạy trong người. Hắn nói nhỏ vào tai cô, hơi tỏa ra từ miệng hắn càng làm cô thêm phần run sợ, thực chỉ muốn đá cho hắn một cái vào chỗ hiểm nhưng khổ nỗi trên tay hắn đang cầm con dao, sáng loáng, mà cô phận nữ nhi chân yếu tay mềm như lá liễu trong gió thì làm sao đủ sức chống chọi lại với hắn, giờ chỉ biết an phận xem hắn định làm gì mà thôi.

- Tâm Tâm, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Đừng đưa vẻ tội nghiệp đó trước mặt ta, ta thấy buồn đấy.

Buồn cái đầu nhà ngươi. Người như ngươi mà cũng thấy buồn sao? Ta còn lâu mới tin. Liên Vân, em đang nơi nào vậy? Mau đến cứu bổn cung, bổn cung ở đây với tên này không chết vì bệnh thì cũng chết vì tức điên rồi a ~

Hạ Băng Tâm nuốt nước bọt, mắt không giấu nổi tia sợ hãi, còn hắn chính là không nhịn được khi thấy bộ dạng này của cô. Sao, còn nói Hạ Băng Tâm và hắn yêu nhau sâu đậm? Hắn có phải đang tự mình tự luyến hay không đây, rõ là ảo tưởng. Hắn chính là đang đùa giỡn với Hạ Băng Tâm cô sao? Nực cười. Hạ Băng Tâm luôn nhất kiến chung tình, trời đất chứng giám, tuyệt nhiên không có nửa lời nói láo. Cô chính là luôn một lòng với Phong Minh Vũ, không hề để ý tới bất cứ người đàn ông nào, dù cuối cùng vẫn bị anh ta đội lên đầu một cái nón xanh.

- Haha, đại hiệp đại nhân, ngài thực là biết đùa nhưng dù gì đi nữa thì chuyện này cũng không nên nói như vậy. Nếu cẩu hoàng đế, à nhầm, hoàng thượng mà biết thì cả ta va ngài đều không tránh khỏi cái chết đâu. - Hạ Băng Tâm xuống nước cầu xin.

- Đương nhiên rồi, Tâm Tâm, nàng không cần lo. Đại hiệp ta vẫn là biết trước biết sau. Nàng đợi sau này ta giành được ngai vàng, nàng khi ấy chắc chắn sẽ là hoàng hậu của ta. Ta và nàng sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.

Gì? Ngươi là mắc bệnh hoang tưởng à? Mơ đi. Đại hiệp sao, ta khinh.

Hắn nói xong, đứng dậy rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm mà biến mất, không hề có bất cứ dấu vết nào.

Hạ Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm, tình trạng sức khỏe không ngờ lại mỗi lúc mỗi tệ liền khẩn trương trở về phủ. Muộn như vậy chắc yến tiệc cũng đã xong rồi.

Ngọc Tâm phủ

Liên Vân nãy giờ vẫn là đi đi lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Hạ Băng Tâm đẩy cửa bước vào, sắc mặt không được tốt lắm, chỉ thay quần áo, bỏ trang sức rồi leo lên giường nằm luôn. Liên Vân có hỏi chuyện nhưn sức không còn nên không tiện trả lời, trằn trọc mãi rồi mới thiếp đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro