Chương 10: Bức thư để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kỳ Hàn một mảnh trầm mặc, khoé mắt hiện rõ vẻ u buồn. Con người hắn bây giờ có lẽ đến hắn cũng không thấu, từ khi nào lại vì một nữ nhân mà khiến bản thân rơi vào đau khổ? Nhìn bộ dạng nàng khi ấy, lồng ngực hắn thật đau, đau đến ngây dại, vậy có đáng?

Lâm Hiên cao nhân liến xéo Vương Kỳ Hàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Lần này người cần lão ra tay không phải là nữ tử kia mà chính là đồ đệ bá đạo này. Chậc chậc, có lẽ đến một cao nhân như Lâm Hiên cũng bó tay với bệnh tâm này. Hết cách, thật hết cách a.

Lâm Hiên cao nhân lắc đầu.

- Được rồi đồ đệ, đừng có đưa cái bộ dạng sầu muộn này ra trước mặt ta. Lâm Hiên ta nói là làm được.

Vương Kỳ Hàn trông khá hơn một chút.

- Cái con lo là thời gian quá gấp gáp.

- Nhưng cũng quá lo. Ta nghĩ kĩ rồi, nữ nhi của con, à nhầm, nàng ta có lẽ trúng độc "Vấn Kinh Thảo" rồi.

Vương Kỳ Hàn nghi hoặc hỏi lại.

- Vấn Kinh Thảo? Đây là lần đầu con nghe thấy cái này.

Lâm Hiên cao nhân bình thản nói.

- Độc này trong thiên hạ hiếm gặp nhưng lại là một trong năm loại nguy hiểm nhất, nếu không phải gặp được tiên nhân thần thánh cứu chữa thì cũng hết cách.

- Vậy làm cách nào..?

Lâm Hiên cao nhân đáp.

- Ta đã ra thuốc giải với hầu hết các loại độc, may là cũng có cái này, gọi là "Tuyết Thảo đan", uống liên tục trong một tháng, kết hợp vận công đẩy độc tố ra ngoài và dùng ngân châm, cư nhiên bệnh ắt khỏi, cũng không có ảnh hưởng gì tới sau này.

Vương Kỳ Hàn bấy giờ mới như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, thở dài một tiếng, Tâm nhi của hắn vậy sẽ không sao nữa rồi. Vương Kỳ Hàn chắp tay, cúi đầu với Lâm Hiên cao nhân, giọng cảm kích, còn không giấu nổi xúc động.

- Mạng của nàng con xin nhờ sư phụ.

Lâm Hiên cao nhân xua tay.

- Vào tay ta thì cứ yên tâm. À quên, đồ đệ, sau chuyến này ta xuống núi luôn.

Vương Kỳ Hàn tròn mắt, sao khi không sư phụ hắn là muốn xuống núi? Hang động này là nơi Lâm Hiên cao nhân ở phải đến mấy thập kỷ rồi, vì lẽ gì...?

- Sư phụ, ngài xuống núi?

Lâm Hiên cao nhân cười khà khà, vuốt vuốt bộ râu trắng dài mà nói.

- Đồ đệ à, sư phụ con ở đây, người muốn mọc rễ luôn rồi, chán chết. Kinh thành đông vui nhộn nhịp, lại còn bao nhiêu lão bà nữa. Trên đây quanh năm suốt tháng chỉ có núi, cây, không thì làm bạn với thú hoang a. Sư phụ quyết rồi.

Vương Kỳ Hàn đen mặt. Sư phụ hắn nói đông nói tây, nói hươu nói vượn mà sao hắn thấy nguyên nhân sâu xa vẫn là do hai chữ "lão bà" đi? Còn cái buồn chán kia thì sư phụ ở bao lâu nay có sao đâu? Mà dù sao xuống núi cũng tốt, thân thủ Lâm Hiên cao nhân dù lợi hại nhưng tuổi cũng cao, không tốt.

- Vậy sư phụ, sáng sớm mai chúng ta về kinh.

- Được.
              -----------------------

Đông noãn các....
Giờ đã canh ba mà thư phòng của Quách Minh Hàn vẫn còn sáng đèn. Hắn mắt đăm chiêu nhìn vào tấu chương, hết cái này đến cái khác, xem mãi mà tấu chương vẫn không hết. Đôi lông mày tuyệt mĩ nhăn lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm đi nét tuấn tú mà lại khiến con người ta cảm thấy ma mị.

Tiêu công công vì lo lắng cho sức khoẻ của hoàng thượng mà bứt rứt, đứng ngồi không yên, bất quá cuối cùng mới đẩy cửa đi vào, giọng sốt ruột.

- Hoàng thượng, đã canh ba rồi. Người xem tấu chương như vậy rất dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Quách Minh Hàn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn tiếp tục tập trung vào đống giấy trước mặt, vẻ mặt có chút bực bội. Tiêu công công nhắc mãi thì hắn mới nói một câu.

- Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.

Tiêu công công hốt hoảng.

- Hoàng thượng, xin người giữ gìn ngọc thể.

Quách Minh Hàn đập nhẹ tấu chương xuống bàn, ném ánh nhìn không hài lòng về phiá Tiêu công công, "hừ" lạnh một tiếng. Tiêu công công sợ hãi mà quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên.

- Trẫm hơi đói bụng. Có món gì thì mang lên đi. Trẫm ăn xong rồi đi nghỉ.

Tiêu công công mừng rỡ, đứng dậy, nói vọng ra bên ngoài.

- Người đâu, dâng canh gà hầm lên.

- Dạ. - tiếng ma ma đứng ngoài cửa nói vào.

Quách Minh Hàn uống hết bát canh gà hầm, tâm trạng cũng cảm thấy khá hơn một chút. Hắn cho Tiêu công công lui, rồi mình thì lại giường chợp mắt một chút nhưng rút cuộc cũng không được bao lâu thì sáng trời, cuối cùng là trằn trọc cả đêm. Là một thánh thượng, là thiên tử, quyền lực tối thượng nhưng đổi lại là biết bao việc phải xử lý, có thể chỉ chút việc nhỏ, không xử lý cho chặt chẽ thì rất dễ trở thành hoạ cho bách tính, cho Khâm Thanh này.

Dậy được một lúc, đang chuẩn bị thượng triều thì Lãnh Nghiệt cầu kiến. Quách Minh Hàn cho bọn nô tỳ hầu hạ lui hết rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Thế nào rồi?

Lãnh Nghiệt tháo mặt nạ, vẻ mặt nghiêm trọng, tâu lên.

- Hoàng thượng, quả đúng như người dự đoán, hoàng hậu là có kẻ hạ độc.

Quách Minh Hàn siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

- Nói tiếp đi.

- Thần đã điều tra vài người của ngự thiện phòng, tất cả đều nói là bánh phù dung không có trong thực đơn yến tiệc. Thần còn phát hiện chiếc lọ này được giấu cẩn thận ở hoa viên.

Lãnh Nghiệt mang chiếc lọ nhỏ đưa cho Quách Minh Hàn. Quách Minh Hàn xem xét chiếc lọ một cách cẩn thận. Lọ này tuy nhỏ nhưng hoa văn tinh xảo vô cùng. Nhưng là Quách Minh Hàn hắn cảm thấy chiếc lọ khắc hoa văn là hoa mai này có gì đó quen quen. Hay là...

Quách Minh Hàn nhăn trán, nhìn Lãnh Nghiệt, hỏi.

- Còn gì nữa không?

- Hoàng thượng, thần còn phát hiện được một cái xác đang được lén lút đem ra ngoài thành. Người này là thích khách định giết hoàng hậu lần trước. Thần đã hỏi tên định mang cái xác ra ngoài, hắn chỉ nói có một người đeo mặt nạ, mặc đồ đen từ đầu tới chân, giọng nói không nhanh không chậm, ngữ điệu thì chắc chắn là nam nhân, đưa cho hắn một số tiền lớn rồi bảo đem xác ra khỏi thành, còn bảo hắn sau đó thì rời khỏi Khâm Thanh, vạn lần không được quay lại.

Lãnh Nghiệt "à" một tiếng, lấy từ trong người ra một tờ giấy đã hơi rách, còn có dính vết máu, đưa lên cho Quách Minh Hàn. Quách Minh Hàn bình lặng mở ra xem.

- "Kế hoạch thất bại, nay xin nguyện nhận lấy cái chết. Còn chuyện ngài đã hứa xin ngài hãy thực hiện."

Lãnh Nghiệt sắc mặt có phần nặng nề.

- Chuyện này quả nhiên là có kẻ sai khiến đằng sau. Hoàng thượng, nên làm gì tiếp?

Quách Minh Hàn ngữ điệu đã thoáng vẻ tức giận, việc này rút cục phải điều tra cẩn thận, không thể để bọn họ lộng hành.

- Chuyện hôm nay không thể để người khác biết, còn nữa, tiếp tục điều tra.

- Rõ.

Lãnh Nghiệt chắp tay kính cẩn, lui ra ngoài, thoáng cái đã biến mất.

Quách Minh Hàn cất chiếc lọ cùng tờ giấy cẩn thận, vung tay, quay người rồi nói với Tiêu công công đang đứng ở ngoài.

- Lên triều.

               ------------------------

Buổi thượng triều hôm nay các quan có mặt đông đủ nhưng sắc mặt ai nấy vài phần không được tốt cho lắm. Tiếng xì xầm, xôn xao bàn tàn vang lên không ngớt.
- Này, có chuyện gì vậy nhỉ?

- Tôi làm sao biết? Mà nghe như hoàng hậu bị hạ độc.

- Cái gì? Hoàng hậu? Kẻ nào lớn mật vậy?

Quách Minh Hàn một thân hoàng bào tiến vào, khí chất tôn nghiêm toả ra. Tiêu công công đi theo sau. Tiếng xì xào im bặt. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám ngẩng đầu lên. Cả hoàng cung rộng lớn mà chỉ trong chốc lát như không có một bóng người.

Quách Minh Hàn ngồi xuống ghế rồng, vẻ mặt trầm ổn nhìn lướt qua một lượt, cất giọng vàng ngọc.

- Các ái khanh bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng./ Tạ ơn hoàng thượng.

Quách Minh Hàn nói.

- Trẫm đã xem qua tấu chương các khanh đưa lên. Toàn bộ đều yêu cầu trẫm hoà giải với nước Tôn Hạn. Ý các khanh là như vậy?

Quách Minh Hàn giật đống tấu chương Tiêu công công đang cầm, ném mạnh xuống nền. Tiêu công công giật mình ba phần, còn hơi hoảng hốt. Khỏi phải nói thì cũng biết các quan cảm thấy thế nào. Người nào người nấy lấm lét nhìn nhau, nét mặt hãi hùng. Họ không ít lần đã thấy thánh thượng nổi giận, nhưng đến mức độ này thì đây là lần đầu tiên.

Một viên quan thu hết mọi can đảm tiến lên phiá trước. Ông ta tuổi thì mới ngoài năm mươi nhưng lại mang bộ dạng của một ông cụ già, mặt đầy nếp nhăn, râu cũng đã dài, ánh mắt lộ rõ sự thâm độc, nhìn qua cũng rõ không phải người tử tế.

- Hoàng thượng thần có lời muốn nói.

Quách Minh Hàn vẫn đang trong cơn thịnh nộ.

- Ôn Phúc, khanh còn muốn nói gì?

Ôn đại nhân cười hiểm.

- Hoàng thượng, trận đánh lần này bên Tôn Hạn phải chiụ không ít tổn thất, coi như quân ta đã thắng trận. Nếu tiếp tục đánh há ta không tôn trọng quốc vương Tôn Hạn sao? Hơn nữa bên họ cũng thoả hiệp mỗi năm đúng ngày năm tháng chạp sẽ mang vật phẩm cống nạp cho Khâm Thanh sao?

Quách Minh Hàn "hừ" lạnh một tiếng. Quả nhiên trong triều chỉ toàn là những kẻ tham lợi lộc, chỉ biết nhìn vào cái gọi là "thoả hiệp" trước mắt, là lễ phẩm cống nạp trước mắt mà không chịu suy nghĩ sâu xa. Tôn Hạn là nước nhỏ, chỉ cách Khâm Thanh hai con sông, tuy nhiên về mọi mặt, từ kinh tế đến quân sự thì không hề thua kém bất cứ nước nào. Trận đánh lần này đúng là Khâm Thanh thắng trận, Tôn Hạn chịu tổn thất nặng nề nhưng rất có thể bọn họ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng binh sĩ phục thù, quân ta thắng trận dễ sa vào tình trạng chủ quan, không đề phòng rất có thể bị đánh bại, đến lúc ấy tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Lần thoả hiệp này, Quách Minh Hàn nghĩ kĩ, đây chắc chắn là kế "tung hỏa mù" của Tôn Hạn làm lay động lòng binh sĩ. Nếu hoà giảng há chẳng phải mắc lưới của bọn chúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro