Chương 9: Thủy chung một lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Noãn các...
Quách Minh Hàn vừa trở về Ngọc Tâm phủ, ngồi xuống ghế rồng, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, thoáng qua có dăm ba phần tức giận. Kể ra trước kia tính cách hoàng hậu có phần không tốt, đối với nhiều người có chút không vừa ý nhưng cũng không đến mức bị người ta trả thù vì đơn giản chỉ là chuyện nữ nhân trong hậu cung với nhau, hoàng đế như Quách Minh Hàn nhiều khi cũng không quản hết. Quách Minh Hàn có linh cảm, vụ này chắc chắn không chỉ là mưu hại hoàng hậu, nhưng cụ thể là gì thì hắn cũng không rõ. Quách Minh Hàn lên tiếng gọi.

- Lãnh Nghiệt.

- Hoàng thượng cho gọi thần.

Lãnh Nghiệt là hầu cận của Quách Minh Hàn từ nhỏ. Xét về tuổi thì Lãnh Nghiệt hơn Quách Minh Hàn hai tuổi nhưng ngoại hình cũng không hề kém cạnh so với Quách Minh Hàn, lạnh lùng có, đáng yêu cũng có, ôn nhu cũng không thiếu. Nhưng là Lãnh Nghiệt này cực bí ẩn, chỉ khi nào Quách Minh Hàn có việc sai bảo thì mới lộ mặt, còn đâu là sống mai danh ẩn tích, không bao giờ gặp người khác. Lãnh Nghiệt xuất quỷ nhập thần không ai bằng, là tay kiếm số một, võ công cao cường, đặc biệt đã cứu Quách Minh Hàn trong một lần thích khách đột nhập vào cung, cũng vì lần đó mà trên người Lãnh Nghiệt có một vết sẹo dài sau lưng.

Lãnh Nghiệt cầm kiếm bước vào, cúi đầu. Quách Minh Hàn không nhanh không chậm nói.

- Trẫm lần này có việc muốn nhờ ngươi.

- Xin hoàng thượng cứ nói.

- Chuyện này tuyệt đối không được để người nào biết thêm. Ngươi điều tra cho trẫm về người của ngự thiện phòng, các món ăn trong buổi tiệc đêm qua. Nếu có chỗ nào không ổn thì báo lại với trẫm.

- Hoàng thượng cho thần mạo muội hỏi lí do?

Quách Minh Hàn dáng vẻ đau thương.

- Hoàng hậu bị hạ độc, tính mạng đang bị đe doạ, nếu không tìm được thuốc giải thì sau ba ngày nàng có thể sẽ chết.

Lãnh Nghiệt không khỏi sửng sốt. Hoàng hậu bị hạ độc, còn ngay trước mặt hoàng thượng? Tên này quả thực to gan. Lãnh Huyết gật đầu tuân chỉ rồi nhanh chóng lui ra ngoài làm nhiệm vụ. 

Vương Kỳ Hàn sau khi rời khỏi Ngọc Tâm phủ thì về ngay điện Hoàn Châu, tức giận ném áo khoác cho người hầu, nàng ta biết tính chủ tử mình hôm nay không được tốt nên chỉ dâng trà lên rồi nhanh chóng ra ngoài. Vương Kỳ Hàn nhấp môi một ngụm trà, cất giọng gọi người:

- Tư Bạch!

Người tên Tư Bạch từ từ tiến vào. Hắn làm quản gia của điện Hoàn Châu, là hầu cận của Vương Kỳ Hàn tính ra cũng phải hơn mười lăm năm. Tư Bạch là nam nhân năm nay đã ngoài ba mươi, tuy vậy nhìn người hắn cũng không đến nỗi nào, ở xã hội hiện đại thì chỉ có thể nói là loại gương mặt điển hình, nhìn nhiều sẽ thấy có chút ấn tượng. Tư Bạch này thập phần cung kính, đứng trước Vương Kỳ Hàn, cúi đầu.

- Vương gia cho gọi nô tài.

Vương Kỳ Hàn gật đầu một cái, vẻ mặt đầy ưu phiền, giọng không nhanh không chậm nói.

- Hạ Tâm...nàng ấy trúng độc rồi. 

Tư Bạch vẻ mặt không lộ chút phản ứng, bình ổn đáp lời.

- Vương gia, người định làm gì? 

Vương Kỳ Hàn im lặng không trả lời. Bây giờ, hắn trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là làm cách nào nhanh nhất có thể để cứu được "Hạ Tâm", những chuyện khác tất thảy giờ đều là vô nghĩa.

Tư Bạch nhắc nhở.

- Vương gia, nô tài vẫn có lời muốn khuyên ngài, bây giờ việc mà ngài nên quan tâm không phải là chuyện hoàng hậu trúng kịch độc, ngài vẫn còn chuyện trọng đại hơn cần làm. Hơn nữa đó không phải là một nữ nhân bình thường mà đó là một hoàng hậu, một mẫu nghi của Khâm Thanh này và cũng là nữ nhân của thánh thượng. Vương gia, ngài dám làm như vậy sao?

Vương Kỳ Hàn nhất thời không giữ được bình tĩnh, hắn đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn.

- Đúng là bây giờ nàng ấy là người của Quách Minh Hàn nhưng điều này ta không quan tâm. Cái ta quan tâm là phải cứu nàng ấy thoát khỏi nguy kịch, là làm sao có thể khiến nàng ấy quay trờ lại mà thủy chung một lòng với ta như năm ấy. Tư Bạch, ngươi làm hầu cận của ta, đáng lẽ những việc này ngươi phải hiểu rõ ta chứ?

Vương Kỳ Hàn nhìn thẳng vào Tư Bạch đang quỳ dưới đất. Tư Bạch. Tư Bạch trầm ngâm suy nghĩ, tâm tư của chủ tử, hắn đương nhiên biết, ngoài Hạ Tâm trước kia luôn âm thầm dõi theo Vương Kỳ Hàn, một lòng với Vương Kỳ Hàn thì Tư Bạch là người rõ con người Vương Kỳ Hàn nhất. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ nên Tư Bạch mới muốn khuyên nhủ Vương Kỳ Hàn nên chuyên tâm vào đại nghiệp, giờ là thời điểm quan trọng, nếu chỉ vì một nữ nhân mà làm hỏng thì tất cả bao công sức từ trước tới nay đều đổ sông đổ bể. Với lại, chủ tử hắn đã thất bại một lần, chẳng lẽ lại muốn đi vào vết xe đổ như lần trước?

Tư Bạch lên tiếng.

- Vương gia, vậy còn chuyện đó?

Vương Kỳ Hàn vẫn giọng bình thản.

- Chuyện ngươi nói, ta vẫn luôn lưu tâm, ngươi không phải lo. Còn nữa, ngươi chuẩn bị cho ta hai người thân tín, ta muốn ra khỏi thành.

Tư Bạch tuy không biết Vương Kỳ Hàn muốn đi đâu nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng rời khỏi, đồng thời cũng sắp xếp y như lời Vương Kỳ Hàn căn dặn.

Vương Kỳ Hàn khoác áo, cũng hai thủ vệ thân thủ nhanh nhẹn, dịch dung thành ba binh lính, ra khỏi thàn. Vương Kỳ Hàn đi đầu, hai người còn lại theo sau, cả ba phóng ngựa nhằm theo hướng Đông mà tiến. Đích đến là núi Minh Tuyết, nơi mà sư phụ của Vương Kỳ Hàn đang ở đấy. Ngựa tuy phóng nhanh nhưng vì trong lòng thấp thỏm không yên nên Vương Kỳ Hàn vẫn thấy chậm, càng hối thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Núi Minh Tuyết cách kinh thành hơn ngàn dặm, bình thường thì mất một ngày nhưng hôm nay thì chỉ mất nửa ngày đã đến nơi. Núi Minh Tuyết dần dần hiện ra trước mắt, núi cao hơn nghìn trượng, quanh năm bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết, đường đi lên núi thì hiểm trở vô cùng, ngay cả trên đường đến đấy cũng gặp không ít vất vả vì địa hình. Vì không thể mang ngựa theo nên chỉ còn cách gửi tạm ngựa ở một nhà dân dưới núi, cho họ bạc, dặn họ cho ngựa ăn uống chu đáo rồi mới cùng hai thủ hạ lên đường, lên đến đỉnh núi thì sắc trời cũng đã tối. Vương Kỳ Hàn đi vào một hang động, xem xét xung quanh. Hắn lớn tiếng gọi.

- Sư phụ!

Chỉ có giọng của hắn vang ngược trở lại.

Hắn gọi lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tiến vào sâu một chút, thấy có đống lửa đang cháy, xung quanh lại có dấu chân đi ra, hắn đoắn chắc là sư phụ hắn đi lấy củi, hắn ngồi xuống, nhìn đống lửa đang rực cháy, hơ đôi bàn tay lạnh buốt vì trời rét, nhanh chóng cảm thấy người ấm lên phần nào.

Được một lúc thì có tiếng bước chân mỗi lúc một lớn, dần tiến về phía hắn. Một nam nhân ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ, râu tóc bạc trắng, nét mặt ôn hòa, tay cầm một bó củi lớn. Nhìn thấy Vương Kỳ Hàn, lão nhân này không khỏi sửng sốt. 

- Này tiểu tử thối, sao tự dưng lại đến chỗ của ta hử?

Vương Kỳ Hàn liếc mắt. Hắn đường đường là đại vương gia của Khâm Thanh này mà sư phụ hắn dám gọi là "tiểu tử thối", hắn còn đâu mặt mũi với thủ hạ nữa đây? 

Vương Kỳ Hàn có chút tức giận nói lại.

- Khụ, Lâm Hiên cao nhân, con nói rồi, đừng gọi con như vậy trước mặt thuộc hạ.

Lão nhân tên Lâm Hiên cười khà khà, bỏ đống củi vừa kiếm được xuống nền tuyết, gió lạnh thổi vào hang động khiến lão bất chợt rùng mình một cái. Lão cho tay vào túi, lôi ra một trái táo đỏ, cắn một miếng, quay người sang hỏi Vương Kỳ Hàn.

- Đồ đệ, con sao lại đến đây? Có chuyện gì? Hay là trong phủ xảy ra chuyện?

Vương Kỳ Hàn đang mải nghĩ lung tung, mất một vài giây mới nghe được câu hỏi, thần người trả lời.

- Đúng là có chuyện, nhưng không phải là con mà là người khác.

- Nói đi.

Vương Kỳ Hàn bắt đầu kể rõ ngọn ngành sự việc cho Lâm Hiên, lão ngồi nghe bên cạnh, thỉnh thoảng cắn miếng táo, lại tiếp tục ngồi nghe, không khí có chút ảm đạm. Lâm Hiên lên tiếng.

- Vậy ý con là nữ nhân kia trúng độc nặng, nguy kịch vạn phần nên muốn nhờ Lâm Hiên ta ra tay cứu giúp?

Vương Kỳ Hàn gật đầu. Lâm Hiên tiếp lời.

- Chuyện này đương nhiên không khó, ta có thể giúp nhưng là ta trong lòng có khúc mắc muốn hỏi đồ đệ con.

- Người cứ hỏi.

- Con không lẽ thích nữ nhân đó sao? Nhìn cái vẻ mặt lo lo sầu sầu này là ta có thể đoán ra rồi.

Vương Kỳ Hàn giật mình. Đúng, có lẽ là hắn đã phải lòng nàng. Trước đây là hắn không nhìn ra con người thật của nàng, nhất quyết chối bỏ, chính hắn cũng không ngờ từ sau khi chúng kiến điệu múa của nàng ở yến tiệc hôm ấy, trong đầu hắn chỉ ngập tràn hình ảnh của nàng, thậm chí có lúc còn muốn chạy đến mà ôm lấy nàng cho thỏa nhưng lại nghĩ giờ nàng là người của Quách Minh Hàn, hắn lấy đâu ra tư cách làm việc đó? 

Vương Kỳ Hàn thở dài một tiếng. Lâm Hiên cao nhân ngồi bên cạnh lắc đầu. Đồ đệ của lão thực là phải lòng nữ nhân đó rồi, nhưng tại sao lại là nàng ta? Không phải nàng ta là...? Chuyện này lão thực sự không hiểu tâm tình Vương Kỳ Hàn.

Lâm Hiên cao nhân mở lời.

- Đồ đệ, con đừng trách ta nhiều lời. Không phải trước kia con cũng từng si mê một nữ nhân sao? Giờ nàng ta...

Lâm Hiên cao nhân còn chưa nói hết lời thì Vương Kỳ Hàn đã chặn mất.

- Sư phụ, người đừng nói nữa. Chuyện của năm ấy con đã sớm quên rồi.

- Vậy thì thôi vậy.

Trời càng lúc càng tối, tuyết rơi cũng dần nhiều hơn, gió lạnh liên tục thổi vào hang động, thi thoảng lại có tiếng gió rít vang lên. Tiết trời lạnh lẽo hôm nay làm Vương Kỳ Hàn nhớ lại chuyện trước đây của hắn. Nói là quên nhưng tâm thì nào quên được, nhiều năm hắn khổ sở vì nữ nhân đó. 

Nhiều năm về trước là một năm sau lễ đăng cơ của Quách Minh Hàn. Tính ra ngôi hoàng đế này phải thuộc về đại vương gia là Vương Kỳ Hàn hắn nhưng lần đó hắn lại tù bỏ ngôi vị chỉ vì một nữ tử, mà nữ tử đó không ai khác chính là Lạc Đình Mẫn. Hắn với nàng ta, trai tài gái sắc, có thể nói là trời sinh một cặp. Năm đó nàng ta mới mười lăm tuổi, dáng vẻ hết sức yêu kiều, lại không tô son trát phấn như những người khác nên lại là một vẻ đẹp trong sáng, lay động lòng người. Hai người yêu thương nhau thắm thiết, nửa bước không rời, thề non hẹn biển cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Nào ngờ chỉ là lời nói đầu môi. Một sáng nọ, khi hắn tỉnh giấc liền phát hiện trên bàn có một tờ giấy, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn năm chữ: "Kỳ Hàn, muội xin lỗi.". Hắn cứ nghĩ nàng ta bị bắt cóc, ròng rã một tháng trời đi tìm, lục tung mọi ngóc ngách của Khâm Thanh nhưng đương nhiên cuối cùng vẫn là tìm không ra. Một hôm trong cung bỗng náo nhiệt, người hầu tấp nập không thôi, đèn hoa giăng đầy, chữ hỷ treo khắp nơi, hắn lấy làm lạ nên mới hỏi Tư Bạch, Tư Bạch nói hôm nay là lễ thành hôn của Quách Minh Hàn, nữ nhân là nử tử nhà Lạc tướng quân, Lạc Đình Mẫn. Vương Kỳ Hàn nghe xong một thân bất động, mới hiểu rằng là nàng ta cũng như bao nữ nhân khác, vì tham địa vị trong cung cấm mà bỏ đi. Vương Kỳ Hàn cười khẩy, một bóng lưng cô độc quay về phủ. Lần đó không may bị nhiễm phong hàn nặng, nếu không nhờ Lâm Hiên cao nhân giúp, cứu chữa tận tình thì tính mạng hắn không đến được ngày hôm nay. 

Vương Kỳ Hàn trầm ngâm ngồi, ánh mắt có phần đau thương nhìn vào đống lửa đang rực cháy, không nói một lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro