CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với một tên khốn thì không bao giờ là dễ dàng và cũng chẳng vui gì. Ngay giây phút này tôi cũng đang được trải nghiệm đây. Mọi quý ông khi đã đến tuổi trung niên thì họ thường thích dến vói sự bình yên và ổn định. Nhưng người đang ngồi trò chuyện với tôi thì ngược lại. tôi cảm thấy cái vẻ đào hào và tuổi trẻ phơi phới vẫn chưa rời bỏ ông ta. Mặc dù người bác này lớn tuổi hơn bố tôi nhưng nhìn ông ta lại mang vẻ trẻ trung hơn nhiều. Dáng vóc cao lớn, lực lưỡng như chú Dương vậy. 

- Bác đẹp trai đến mức cháu mê mẩn vậy sao, Xử Nhan?

Tôi nghe vậy thì liền dừng ngay cái thói thích ngắm những người người có vẻ ngoài cuốn hút. Nói thật thì ở độ tuổi nào tôi cũng ngắm được. Nghe biến thái quá ha nhưng thói quen này sinh ra cùng sở thích của tôi. Ở thế giới trước tôi vừa là nhân viên văn phòng vừa là một họa sĩ vẽ truyện tranh boylove( nam yêu nam) . Đó là bí mật siêu cấp bí mật của tôi. Ngoại trừ bản thân tôi ra thì không  ai được biết cả. Thành ra là thấy người đẹp liền không thể rời mắt. 

- Cháu thực sự chỉ là muốn nhìn kĩ bố dượng tương lai của mình thôi bác ạ.

Tôi cười ngượng ngùng trả lời. Cái cười này là giả đấy.    

- Vậy sao? Cháu thật khác trước đây đấy. Cái sự ngoan hiền này khiến cháu trở thành một một tiểu thư thực sự đấy, bé cưng Xử Nhan.

Cái mùi sisa trong phòng này dù nồng nhưng không khiến tôi buồn nôn bằng lời nói của ông ta. Còn ông ta nói xong thì cười khanh khách đắc chí.

- Cháu cảm ơn lời khen của bác ạ. 

Tôi phải diễn cho màn kịch nhạt nhẽo này sao. Tất nhiên là không rồi. Đây là màn diễn của tôi. Vậy phải càng sáng tạo hơn chứ.

Quyết định như vậy xong, tôi liền gọi một chị giúp việc gần đó. Thì thầm với chị ấy hai ba câu rồi  chờ chị ấy đi làm việc cần làm thì tôi quay lại cuộc nói chuyện với ông bác này.

- Dạo này cha cháu làm ăn khá chứ?

- Dạ rất khá ạ.

 Trên đời này người con gái nào biết cách trở nên dễ thương và làm nũng thì không có người đàn ông nào không sa lưới tình cả. Có thể người có thân hình mũm mĩm như thân chủ thường ít tin vào điều này nhưng tuyệt chiêu trên có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Giống như bạn đang buồn và có một thứ dễ thương lao vào an ủi bạn vậy đó. Thế nên tôi áp dụng tuyệt chiêu này để lấy lòng ông ta.  

- Bác à. Cháu có thể gọi bác là cha không? Cháu thực sự đã ngưỡng mộ bác từ lâu.

- Ngưỡng mộ ông bác già này sao. Thật vinh hạnh cho bác quá.

- Bác không hề già chút nào. Bác vẫn còn rất đẹp trai! Cháu ngưỡng mộ sự tự tin và mạnh mẽ của bác!

Hạ giọng xuống, nói chuyện thêm vài chư vị tôn trọng và kính nể  thì không ai có thể ghét bạn cả. Đối với những người đàn ông giàu có, chín trong mười người, phần lớn đều rất muốn người khác kính nể và ngưỡng mộ mình. Bạn càng khiêu gợi những điểm mạnh của họ ra cùng một tông giọng nghiêm túc thì nó sẽ trở thành lời khen trân thành. Còn nếu bạn dùng tông giọng đùa vui thì bạn đang muốn họ khinh bạn hay bạn khinh họ đây. Một bí kíp bỏ túi cho người chưa hiểu đời.

- Một cô bé dễ thương lại mang theo cái miệng ngọt như kẹo đường này thật xứng làm con gái bác đấy. 

Việc xứng hay không xứng là do tôi quyết định chứ.

- Vậy cha ơi. Con muốn chuyển đến sống với gia đình mình thật nhanh ạ.

Ông bác nghe vậy liền mang một dáng vẻ suy tư. Rồi ông ta đặt cây hút sisa xuống và đặt tay ông ta lên tay tôi kiểu vỗ về.

- Việc này còn tùy thuộc con có làm được việc mẹ con muốn không.

- Chuyện này...thực sự...!

- Đừng lo, thời gian sẽ báo đáp cho những con người biết cố gắng. Nhưng bác vẫn khuyên con nên làm nhanh thì vẫn tốt hơn.

Cái vẻ mặt thông cảm cho người khác giả tạo đó thật hoàn hảo. Đây là lần đầu tôi gặp một con người có tài diễn xuất tuyệt vời như vậy. Đây là lời khen chân thành đấy.

- Thưa tiểu thư và  ngài Tuấn. Bữa tối đã được chuẩn bị ạ.

Người giúp việc bước vào thông báo với chúng tôi đã đến giờ ăn tối.

- Ồ! Vậy mà đã đến giờ ăn tối rồi sao!

- Dạ vâng thưa tiểu thư.

- Vậy bác cũng nên về thôi. Vợ bác chắc cũng chuẩn bị bữa tối cho bác rồi.

- Cha ở lại ăn cơm với con được không ạ?

- Bác sợ sẽ làm phiền gia đình cháu đấy!

- Dạ không đâu! Ông ta tối nay sẽ về trễ nên cha có thể ở lại với con thêm một vài phút nữa được không?

Vì câu nói này mà bác ta đã đồng ý với tôi. Thật không uổng công cái miệng này của tôi muốn vẹo luôn rồi. Đi từ phòng khách đến phòng ăn cũng thật xa, chúng tôi phải lên tầng xong rẽ qua vài ngã rẽ rồi mới đến phòng khách. Điều này khiến tôi thắc mắc vậy còn bao nhiêu căn phòng trong ngôi biệt thự này.   Không lẽ chỉ có tôi và cha của thân chủ và những người làm sống ở đây thôi sao. Thế thì hơi nhàm chán quá rồi.

- Thưa tiểu thư, bữa tối sẽ được dọn lên sau vài giây nữa ạ.

- Được rồi chị cứ chuẩn bị đi.

Phòng ăn này cũng quá sang trọng rồi, tôi có cảm giác đang trong phòng họp hội nghị của các vị quan chức lớn vậy. Còn cái bàn ăn nữa, sao lại dài như vậy chứ. Tính ra cũng được 5 đến 6 mét ấy chứ chả đùa. Ngồi ăn cũng xa cách như vậy đúng là mất hết hứng mà. Đột nhiên một màn hình xuất hiện trước mặt tôi. Cùng mặt của ông bác trên đó. Đúng vài giây sau, đồ ăn được dọn lên. Rất nhiều món ăn như bước ra từ nhà hàng 1 sao michle.

- Sao cháu không ăn, bác ngồi đằng này cũng không dám động đũa luôn.

Nếu để miêu tả tình thế lúc này thì tôi đang ngồi đầu sông, ông ta ngồi cuối sông. Được cái là có màn hình liên lạc, việc nói chuyện cũng tiện hơn.   

- Con xin lỗi, mời cha ăn cơm ạ.

- Ừm.

Chị giúp được tôi giao việc trong phòng khách lúc nãy đi đến báo cáo tình hình. Nghe xong tôi cũng vui vẻ hẳn lên. 

- Chị cứ làm như tôi bảo, đem loại rượu quý nhất cho bác tối nếm thử mùi vị. Còn về trách nhiệm thì cứ để tôi lo. 

- Dạ vâng ạ.

- À, chờ chút. Nếu ngài Tuấn thích món rượu đó thì cứ tặng cho ông ấy.

- Dạ.

Ông bác tối thấy vậy thì không khỏi hứng chí. Cuốc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục tại phòng ăn này. Có vẻ ông bác tôi rất hài lòng với món quà này. Và kết thúc bữa tối cùng cuộc nói chuyện vào lúc 7 giờ rưỡi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro