CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã không còn vị khách không mời mà tới nữa. Tôi bảo chị giúp việc dẫn tôi đến phòng ngủ của mình.

- Chị tên là gì ?

- Tiểu thư hỏi tôi ạ!?

- Đúng vậy, còn ai vào đây nữa ạ?

- Dạ tiểu thư, tôi tên là Yến Nhi ạ.

- Vậy em gọi chị là chị Nhi nhé.

- Dạ vâng ạ.

- Em cũng cảm ơn chị từ nãy đã giúp em.

- Dạ không có gì đâu ạ. Đó là việc cần làm thôi ạ.

- Ừm.

Đi được khoảng 2 đến 3 phút, tôi đã đến phòng ngủ của mình. 

- Chị có thể đi làm việc của mình rồi. Cảm ơn chị đã dẫn tôi về tận phòng.

- Dạ vâng thưa tiểu thư.

Chờ chị ấy đi. Tôi nhìn cửa phòng của mình. Đây là cửa phòng tự động, chỉ cần xác nhận xong diện mạo khuôn mặt của chủ phòng thì cửa cũng tự động mở. Khi bước vào, niềm vui lẫn niềm phấn khích không sao che giấu được. Căn phòng được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng và trang nhã. Không có bất cứ thứ gì quá bắt mắt. Tông màu của căn phòng có thể miêu tả như kết hợp giữa sự lạnh giá của mùa đông và sự ấm áp của biển cả. Phía đối diện cửa vào là cửa sổ và từ phía cửa sổ nhìn ra là khu vườn hoa. Phía bên phải của tôi là giường có kích cỡ king size không chân. Đúng vậy, chiếc giường không có chân. Nó đang lơ lửng như thể mặt đất và giường là hai cục nam châm cùng cực vậy. Hai bên giường là hai tủ giường cũng đang lơ lửng. Nhưng tất cả chúng lại rất cố định. Trên tường đỉnh đầu giường là một chiếc đồng hồ khổng lồ có hình dạng mặt trăng tròn bạc. Trên trần nhà cũng có  một chùm đèn pha lê tráng lệ.  Còn bên tay trái của tôi là một bể cá lớn được gắn vào tường. Kế bên có một lối đi khác nữa. Đi theo lối đi này, tôi đến một căn phòng khác bằng nửa căn phòng ngủ của tôi. Ở đây có rất nhiều quần áo vừa với kích cỡ của tôi hiện tại và có cả túi xách lẫn giày. Không thể không kể đến là trang sức. Trên mặt bàn trang sức có một tờ giấy nhắn và một bó hoa.

Gửi con gái yêu quý,

Đây là mòn quà xuất viện của cha tặng cho con. Cha mong con sẽ thích nó. Còn về đồ đạc trong phòng này thì do chú Dương chuẩn bị cho con. Cha không giỏi về việc này hơn chú Dương. Nên cha mong con thích những món quà nhỏ này.

Cha của con.

Tôi phải nói sao đây. Tất cả những thứ này là mơ ước của nghìn cô gái trên thế giới ấy chứ. Nếu tôi không thích thì chắc tôi đã không phải là tôi rồi. Nói đi nói lại thì vật chất vẫn làm con người hài lòng nhất. Cầm bó hoa và tờ giấy nhắn ra khỏi phòng để đồ, tôi liền ngồi phịch xuống ghế sofa dài được làm từ vải nhung. Bộ bàn ghế sofa này nằm bên phải đối diện với giường ngủ và nằm kế bên cửa vào. Trên bàn có bình hoa hồng trắng do tôi bứt đã được cắt tỉa lại và cắm cẩn thận.  Nhìn nó đẹp hơn lúc còn ở trong vườn. 

Giờ tôi lại khá rảnh đấy. Nằm trên ghế sofa này thật thoải mái, tôi liền chìm vào giấc mộng. Ở trong này, tôi đang chìm xuống nước. Lúc đầu tôi hoảng loạn cực kì vì bản thân không biết bơi. Sau đó, tôi nhận ra mình có thể thở dưới nước và đi lại bình thường.  Một điều nữa là tôi không bơi lên mặt nước được mặc dù nó cách tôi cũng không xa mấy đâu. 

- Cô là người sẽ giúp tôi sao?

Một giong nói quen thuộc vọng lại từ sau lưng tôi. Sau lưng tôi là thân chủ. Cô ấy đang khóc sao. Còn tôi thì trong thân xác cũ của mình trước khi xuyên qua thế giới bên này. Lúc này tôi đang đứng đối diện cô.

- Xin đừng khóc. Tôi...

Tôi đã chạy ùa đến ôm cô ấy. Sao tôi lại cảm thấy đau khổ cho cô ấy chứ. Tôi còn chưa biết rõ con người thực sự của cô ấy mà. Không lẽ cái hoàn cảnh éo le của cô ấy đã giúp tôi hiểu một phần nào về cô ấy sao. Chắc là vậy rồi.

- Bảo Ngọc. Cô sẽ giúp tôi đúng chứ!?

Cô ấy đang hỏi tôi sự trợ giúp sao. Vài câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi rồi đây. Đầu tiên, vì sao cô ấy biết tên tôi. Điều thứ hai, không phải mọi thứ tôi đang làm là đang trả giá cho việc mình đã hãm hại người ta ở thế giới trước sao. 

- Đúng là vậy mà, chỉ là cô làm hai việc cùng một lúc thôi cô gái.

Người đàn ông trắng xóa trong không gian đột nhiên xuất hiện. Tôi và anh ta lại gặp nhau rồi.

- Anh thật biết giữ lời đấy và cũng thật ngạc nhiên khi gặp lại anh.

- Tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu cô không ngạc nhiên khi gặp tôi đấy, Ngọc.

Chúng tôi cười với nhau xong rồi tôi cũng vào vấn đề chính luôn.

- Anh nên giải thích cho tôi về cái hợp đồng lần trước và về việc làm hai ca này đi.

- Cô vẫn giữ cái bản lĩnh đấy bên mình sao.

- Tôi chỉ mới không gặp anh 3 tuần thôi, chàng trai không gian.

- Tên tôi là Địa Đàng.

- Vườn Địa Đàng?!

- Đúng vậy.Còn với tôi, chúng ta mới không gặp nhau 3 phút thôi.

Tôi thật sự không muốn gặp anh ta chút nào. Nói thật thì anh ta là thần linh còn tôi là con người và cái cảm giác bị coi thường từ anh ta khiến tôi khó chịu quá. Mặc dù không hiện ra trên bản mặt của anh ta nhưng ánh mắt lẫn tông giọng thì đã chứng minh điều đó rồi. 

- Cái tên của anh thật khó nhai đấy. Tôi có thể gọi anh là Eden không!?

- Nghe có vẻ ngắn gọn và xúc tích hơn đấy!

- Tôi có thể ngồi chứ?

- Tất nhiên rồi.

Đứng một lúc thì tôi liền ngồi xuống cùng Xử Nhan. Nền cát thật mát, tóc tôi thì trôi bồng bềnh theo nhịp nước biển. Những chú cá nemo trắng cam cứ bơi lướt qua chúng tôi như không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ dưới này diễn ra khá tự nhiên như sự xuất hiện của chúng tôi không hề tồn tại vậy đó. Thật yên bình.

- Huýt! Tập trung vào đi cô gái. Xử Nhan vẫn đang chờ câu trả lời của cô đấy.

- Tôi đang suy nghĩ đây! Không cần hối.

- Bảo Ngọc, cô chắc chắn sẽ giúp được tôi.

Cô ấy đang nhờ tôi với một khuôn mặt khẩn thiết. Nhìn vậy thì ai chả muốn giúp. Còn tôi thì muốn từ chối hơn. Tôi không muốn rước họa vào thân đâu. Để làm cho xong cái hợp đông của tên Eden kia thì tôi đã thấy phiền và khá tào lao rồi còn thêm cô nhóc này nữa chắc dẹp luôn cho lành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro