CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng một lần nữa. Nhưng nơi đây thật đẹp. Những vì sao trên bầu trời đêm đang tỏa sáng như những viên kim cương được gắn trên tấm vải đen vậy. Tôi cố gượng dậy vì cơ thể có phần mỏi mệt. Một người đàn ông bí ẩn từ đâu xuất hiện đã giúp tôi đứng dậy. Nhìn người phía trước tôi chỉ thấy một màu trắng bao trùm anh ta. Nó làm anh ta trở thành tâm điểm của khoảng không này. Điều khiến tôi chú ý nhất chính là cơ thể của anh, một cơ thể hoàn mỹ từ những đường cong cơ bắp đến dáng người thanh lịch. Có vẻ do tôi nhìn dữ quá nên anh ta liền quay lại.

- Cô có sở thích biến thái thật đấy.

- Xin lỗi, thói quen xấu của tôi.

Tôi nói thật, đó là thói quen xấu của tôi vì sở thích của tôi là vẽ về thân hình con người. Mặc dù nghề nghiệp của tôi là nhân viên văn phòng tài chính. Nhưng sở thích vẫn không bao giờ thay đổi từ hồi cấp 3 đến giờ. Chỉ cần ai có thân hình đẹp thì không bao giờ lọt khỏi tầm mắt của tôi được.

- Cô thật lạ đấy cô gái.

- Sao vậy? Tôi đã làm gì anh sao?

- Cô tỉnh hơn những người tôi đã gặp.

Nghe vậy tôi cảm thấy khá vui. Nhưng điều tôi thắc mắc từ nãy đến giờ là sao chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa đến nơi anh ta muốn. Nơi đây vô cùng rộng lớn, nhìn thì có vẻ như nó không có điểm dừng lẫn điểm bắt đầu vậy. Cuối cùng, tôi đang ở địa ngục hay thiên đường đây. Thật khó chịu làm sao.

- Đừng lo, chúng ta sắp đến rồi.

Anh ta đọc được suy nghĩ của tôi sao. Sau khi đi thêm được một lúc thì anh ta dừng lại, tôi cũng dừng theo. Đột nhiên những ngôi sao bắt đầu di chuyển, trở thành một cơn mưa sao băng làm sáng bừng cả một vùng trời đêm.

- Đẹp quá!

Nó đẹp đến mức tôi không thể dời mắt nổi. Những vì sao đó bay trúng tôi thì liền vỡ thành những ngôi sao nhỏ hơn. Rồi một bàn tay kéo tôi về hiện tại. Khuôn mặt của người đàn ông đó tỏ ra vẻ khó chịu. Vì tôi đã không chú ý nghe anh ta nói nãy giờ sao.

- Cô có hiểu những gì tôi nói không vậy!?

Có vẻ là đúng rồi. Tôi chỉ biết cười trừ trong tình huống này. Mặt anh ta lại thêm phần cau có.

- Cô cũng không khác những người khác là mấy.

- Xin lỗi, anh có thể nói lại được không. Lần này nhất định tôi sẽ nghe thật kĩ!

Anh ta nhìn tôi rồi xoay người. ' Bùm' - Một bộ bàn ghế pha lê hiện ra trước mặt chúng tôi sau tiếng nổ nhỏ.

- Chúng ta cần nói chuyện trước khi tôi để cô đi. Cô ngồi đi.

- Vâng.

- Cô muốn uống gì không?

- Vậy cho tôi một ly trà sen kết hợp với trà đào. À, anh nhớ cho lượng trà đào nhiều hơn trà sen một chút. Vì tôi thích nghe mùi khi uống trà hơn.

- Đòi hỏi quá đấy cô gái.

Anh ta nói xong thì chỉ cần búng tay là thứ đồ uống của tôi đã xuất hiện trên bàn. Tiện thật.

- Chết rồi nhưng vẫn tỉnh táo. Cô...

- Tôi biết. Cái chết của tôi cũng không có gì đặc biệt. Cũng vô cùng vô vị nữa. Anh có thể vào vấn đề chính luôn không? Tính tôi không thích lằng nhằng.

Tôi uống một ngụm trà rồi để tinh thần thả lỏng và tĩnh tâm lại cùng mùi hương của ly trà. Mùi đào đã lấn át mùi sen nhưng vẫn giữ được hưởng vị của trà sen. Đúng như những gì tôi đã yêu cầu.

- Được. Cô chỉ cần trả lời tôi câu hỏi này thì cuộc nói chuyện này kết thúc!

- Rất sẵn lòng.

- Cô muốn sửa chữa sai lầm của bản thân mình không?

-...

Bất ngờ quá. Cậu hỏi này khiến tôi chỉ biết ngẩn người ra lúc đó. Đặt ly trà đang uống dở lên bàn. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang chắp lại của mình, rất chặt. Tôi không muốn nhìn thấy lại bọn họ. Không muốn lặp lại hành động của mình đã gây ra. Cũng không muốn hối hận về hành động của mình. Tôi muốn biến mất luôn cho rồi. Không còn chần chừ gì nữa tôi trả lời.

- Không, tôi không muốn!

- Vậy hãy chọn một trong 3 cánh cửa đằng kia. Một trong ba sẽ là cái giá cho câu trả lời của cô.

- Tôi có thể biết đằng sau những cánh cửa kia là gì không?

- Chậc! Tôi không có nhiều thời gian nên mong cô hãy chọn thật nhanh.

Ba cánh cửa có cùng hình dáng nhưng khác cấu tạo. Cái thứ nhất được làm bằng gỗ và được khắc những hình thù tinh xảo. Cái thứ hai thì được làm bằng thủy tinh trong xuất. Còn cái cuối cùng được làm bằng vàng nhưng nó lại có rất nhiều vết khắc trên đó.

Tôi chần chừ. Trái tim tôi lúc này đang đập liên hồi vì lo lắng. Tôi nghĩ rằng cái giá này chắc đắt lắm đây mà anh ta cũng có tâm đầu tư làm cửa ghê. Thôi thì chọn đại đi. Đằng nào tôi cũng chết rồi, chết là hết.

- Tôi muốn cánh cửa vàng đó.

- Tôi có thể biết lí do không?

- Nhìn nó vừa mắt tôi thôi.

Nghe xong câu trả lời của tôi thì anh liền cười lớn thành tiếng.

- Vậy hẹn gặp lại cô sau cánh cửa dẫn đến địa ngục.

- CẢM ƠN ANH VÌ LY TRÀ!

Tôi hét lên trước khi bị cánh cửa kia hút vào. Cái giá này vô cùng xứng đáng với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro