CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể đau nhức quá. Những khớp cơ như cứng lại, không chịu hoạt động. Tôi mơ màng tỉnh dậy sau khi bị hút vào từ cửa vàng chết tiệt. Mặc dù một lúc sau tay chân đã linh hoạt chở lại nhưng mắt tôi không mở ra được. Lấy tay sờ lên vùng mắt như có thứ gì đó quấn quanh mắt. Vướng víu, khó chịu và ngứa nữa. Cảm giác mắt tôi cũng bị sưng lên vậy. Còn bên tay phải, một sợi dây làm bằng cao su được nối vào tay tôi. Rồi tôi lại mò mẫm xung quanh xem còn gì đặc biệt nữa không thì lại nghe tiếng mở cửa vội vàng. Từ phía đó vọng lại tiếng nói của một cô gái.

- Bác sĩ! Bệnh nhân đã tỉnh lại!

Dưới địa ngục cũng có bác sĩ sao. Thú vị thật. Sau một tràng tiếng động xen lẫn giữa tiếng nói của nhiều người và tiếng bước chân. Thì có một bàn tay xoa nhẹ trên đầu tôi rồi hình như bị hất ra. Lực hất chắc chắn rất mạnh. Tôi nghe được tiếng người đó hét lên vì bị ngã. Rồi một giọng nói giận dữ nổi lên.

- Cút ngay cho tao! Thứ phụ nữ lẳng lơ!

Tiếng chửi rủa cũng bắt đầu tăng lên. Hai người họ hình như đang cãi nhau về việc ly hôn và quyền nuôi con gì đó. Tôi chỉ biết nằm đó nghe. Nói thật là tôi không biết phải làm gì trong tình huống này hết. Tôi còn không biết họ là ai. Còn việc tôi bị như thế này chắc là cái giá đó rồi. Cuộc cãi vã như không thể ngừng lại. Tôi chán nản quay đầu ra nơi có ánh sáng phát ra. Ánh sáng lọt qua những khe nhỏ của thứ đang quấn quanh mắt tôi. Cất giọng nói có chút khó chịu để có thể lấy lại sự yên tĩnh của căn phòng này từ hai con người kia.

- Xin lỗi, hai người có thể ra ngoài rồi tiếp tục cuộc nói chuyện được không ạ?

Tôi nhận ra giọng nói của mình khác quá. Đây không phải giọng nói của tôi. Thanh âm của giọng nói lại mang đậm phần nhẹ nhàng, êm tai. Còn giọng nói của tôi lại chanh chua hơn nhiều. Sau câu nói đó của tôi thì có vẻ cuộc đối thoại đó đã dừng cùng tiếng khẽ đóng cửa lại.

Một lúc sau, có một người khác vào.

- Bệnh nhân Xử Nhan, cô đã cảm thấy bản thân khỏe hơn chưa?

Đây là giọng của một đàn ông, chắc đã qua tuổi trung niên.

- Tôi đã cảm thấy ổn hơn rồi. Bác sĩ phải không ạ?

- A, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là bác sĩ chữa trị cho cô. Cứ gọi tôi là bác sĩ Minh .

Tôi cố ngồi gượng dậy để dễ nói chuyện hơn. Bác ấy thấy vậy cũng liền giúp tôi.

- Thưa bác sĩ, có thể cho tôi biết vì sao tôi nằm ở đây không ạ?

- Tôi nghe nói cô gặp một tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu khi đang lái xe hơi.

- Bất cẩn quá. Còn về phần mắt này thì sao ạ?

-  Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần một tuần nữa là có thể tháo ra. Chân của cô cũng vậy.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

Nói chuyện xong thì tôi cũng hiểu ra tình huống mình đang gặp phải. Tên cũng khác. Xử Nhan, cái tên nghe thật thuần khiết. Một bên chân của tôi cũng bị bó bột luôn. Thật sự bất tiện mà. Nằm xuống rồi ngẫm nghĩ, không biết một tuần tôi có thể trụ nổi với cái thân thể đau nhức này không.

- Tiểu Nhan đang nghĩ gì đấy?

Vị khách không mời mà đến lần này là ai đây ta. Hình như không phải một người mà hai người trở lên thì phải.

- Nhan Nhan, cậu bất tỉnh cũng được một tháng rồi đấy!

- Xử Nhan, cậu thật biết cách trốn học. Còn một đống bài tập đang chờ đợi cậu kìa!

- Cậu khỏe hơn chưa Nhan yêu dấu của tớ?

Mỗi người một câu nhưng cách gọi tên lại khác nhau. Bài tập, trốn học. Cái này chỉ giành cho những người con ngồi ghế nhà trường thôi. Vậy là người bị mình nhập còn đang đi học. Tôi không biết phải trả lời sao đây, chỉ biết ừ một tiếng cho có lệ. Bốn giọng nói khác nhau nhưng đều là của nữ nhân.

- Đừng nói bất tỉnh xong là mất trí nhớ nha. Vậy sẽ bất lợi cho cậu lúc này lắm đó.

Nghe vậy tôi ngừng ngay việc mình muốn biện lí do mất trí nhớ mà né tránh họ. Rồi sự tò mò của tôi bắt đầu dâng lên.

- Sao bất lợi vậy? Kể tớ nghe nào!

- Việc này không phải cậu đã kể cho tụi tớ nghe trước đây sao.

Người trả lời tôi không phải người đùa cợt hồi nãy.

- Tớ...

- Chắc cậu ấy lại giở thói đãng trí rồi. Hà - !

- Mã Hân, mau thông não cho cậu ta đi.

- Tớ lười khoản này lắm. Hay cậu giúp cậu ấy nhớ lại đi, Thiên Vy. Cậu giỏi khoản này mà.

- Biết rồi để tớ. Hô hô hô!

- Cậu có cần mỗi lần kể chuyện gì là phải cười như vậy không!?

- Im lặng nào Ngư Miêu. Để tớ kể.

Thế là tôi được ngồi nghe chuyện như đang ngồi hóng drama vậy. Nào là tiểu thư danh giá đi tìm mẹ của mình sau bao nhiêu năm không gặp mặt. Rồi vì vậy mà bị bắt cóc. Người bắt cóc là người anh trai của bố tôi( bố thân chủ), cũng là người đã cướp vợ của ông. Nhưng do sơ suất nên tôi( thân chủ) đã trốn thoát ra được. Khi lái xe để chạy trốn thì tôi suýt bị một chiếc xe tải đâm trúng. May mắn thay, tôi đã nhanh tay lái xe thoát được thì lại tông trúng cột điện. Rồi....

Đang nghe câu chuyện một cách hăng say thì tự dưng không khí trở nên im lặng lạ thường.

- Sao vậy? Sao không kể tiếp cho tớ nghe?

- Nếu nghe tiếp thì nó có khiến em vui hơn không?

Lại một vị khách không mời mà đến.

- Ai vậy?

Không một ai trả lời lại tôi cả. Sự im lặng lại bắt đầu. Tôi mệt lắm rồi, đừng chơi trò đoán mò với tôi nữa mà.

- Làm ơn trả lời đi ạ!

Tôi bực mình mà gằn giọng nói.

- Các em có thể ra ngoài cho anh nói chuyện với cậu ấy được không?

- Dạ vâng.

Khi họ rời đi thì anh ta liền nắm lấy tay tôi kéo lại về phía anh. Tôi theo phản xạ rụt tay lại nhưng lực của anh khỏe hơn. Nên sau đó bàn tay tôi đã áp vào mặt anh. Bên má phải của anh ấy hình như có một vết sẹo rất dài và sâu. Một khuôn mặt góc cạnh rõ rệt.

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh thật là một tên vô dụng.

Một dòng lệ nóng hổi chạm vào tay tôi. Anh ta đang khóc. Tôi phải làm sao đây.

- Xin đừng khóc. T.. Tôi không thích nghe người khác khóc. Một hành động của kẻ yếu hèn.

- Anh xin lỗi.

Tôi rất sợ khi thấy hay nghe ai đó khóc. Đó khi họ đã bất lực với một điều gì đó rồi mà không thể giải bầy. Tay tôi như một thói quen lau đi những giọt nước mắt ấy. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy nhưng lại đoán được rằng. Đây là một con người có khuôn mặt điển trai.

- Anh... Chúng ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro