CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày tôi ra viện. Người đón tôi là cha và chú Dương.

- Chúng ta về nhà thôi.

Tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của cha rồi nhìn chú Dương đang lái xe. Thật sự chỉ là nhân viên cấp dưới và cấp trên bình thường thôi sao. Trên đường về, tôi cũng ngừng nghĩ ngợi lung tung. Khung cảnh đường phố buổi sáng là điều tôi thích ngắm nhất. Ở thế giới này cũng vậy, ngồi trên xe mà mắt tôi không ngừng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đường xá nơi đây. Những ngôi nhà thấp cao khác nhau. Đường phố cũng vô cùng nhộn nhịp.

Đột nhiên, cha nhận được một cuộc gọi. Cuộc nói chuyện có vẻ khá gay gắt. Kết thúc cuộc gọi. Ông nói với chú Dương đến một địa chỉ theo yêu cầu của người gọi lúc nãy. Rồi ông liền nắm lấy bàn tay tôi. Khuôn mặt ông hiện lên sự lo lắng. Ông ấy như muốn nói gì đó với tôi rồi lại thôi. Từ tay ông đưa cho tôi một tập hồ sơ. Tôi nhận lấy rồi tính hỏi có chuyện gì xảy ra vậy nhưng chiếc xe dừng lại.

- Thưa chủ tịch, đã đến nơi ngài muốn.

Tôi ngó ra ngoài bằng cửa sổ. Chúng tôi đang đậu xe trước một quán cà phê.

- Xuống xe đi. Chỉ có mình con mới có thể chấm dứt mối quan hệ gia đình không rõ ràng của chúng ta.

-Cha!

- Cha sẽ ở ngoài đây đợi con.

Nhìn biểu hiện của ông cũng đủ để tôi hiểu người tôi chuẩn bị gặp không hề tốt đẹp gì. Còn tập hồ sơn này. Không hỏi nhiều, tôi chỉ biết rằng tôi cần vào quán cà phê đó.

Bước xuống xe với một tâm trạng lo lắng. Tiến thẳng vào quán cà phê đông đúc. Giữ chặt trong tay tập hồ sơ. Một người phụ nữ trẻ đã chờ sẵn tôi ở cửa rồi dẫn tôi hướng lên tầng quán cà phê.

- Con gái.

Một giọng nói dịu dàng xen lẫn sự yêu thương cất lên. Một quý bà đang cười. Ánh mắt bà ấy hiện lên sự vui mừng. Nhìn hình ảnh này tôi thật không nghĩ người đàn bà này đã tự phá hủy một gia đình hạnh phúc. Một kẻ lừa đảo bẩn thỉu. Những điều đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi. Trôi nổi trong trí óc nhưng không xuất hiện trên khuôn mặt đang tươi cười của tôi.

Lớp mặt nạ hoàng kim, không bao giờ vỡ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi mở đầu bằng những câu hỏi thăm. Những câu nói nhớ nhung của bà ta và tôi. Nhưng ai biết được nó là thật hay giả chứ.

Khói từ hai ly trà vẫn chưa nguội hẳn. Theo mùi hương của nó, tôi nhấp một ngụm trà rồi vào vấn đề chính. Mở tập hồ sơ cầm trên tay ra. Những tờ giấy cần kí và trao đổi được lấy ra. Nhìn sơ qua từng tờ một, tất cả đều liên quan đến việc quyền nuôi con sau li hôn. Tôi không chần chừ mà đưa thẳng cho bà ta.

- Mẹ hãy kí vào những tờ giấy này đi. Như vậy chúng ta lại có thể quay về làm một gia đình rồi.

- Cha con vẫn chưa kể cho con sao?

- Chuyện gì cơ ạ?

- Nguyên nhân chúng ta li hôn.

- Con cũng đã nghe. Nhưng con đã lâu không được sống với mẹ rồi. Chỉ là từ khi sinh ra đã rất mong được mẹ ôm một lần.

- Con gái à , việc đó dễ thôi. Chỉ cần con giúp mẹ việc này thì con muốn bất cứ việc gì mẹ đều chiều con hết.

- Dạ được. Mẹ cứ nói đi ạ.

Từng chữ tôi nói ra thật sự dối lòng nhưng tôi chỉ muốn biết rằng người phụ nữ ngồi trước mặt tôi. Bà ấy có thật sự tệ hại như tôi nghĩ.

- Hay giúp mẹ đuổi việc người này.

Bà ta đặt một bức ảnh lên bàn rồi đẩy về phía tôi. Người trong ảnh là chú Dương. Nhìn đi nhìn lại vẫn là chú Dương. Tôi không thể nào nhầm được. Hướng ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn bà ta, tôi thật sự không thể ngờ được lại có kết quả như vậy. Không phải bà ta muốn cướp tài sản hoặc lấy bất cứ thứ gì từ cha tôi. Mà chỉ cần đuổi việc một nhân viên trong công ty thôi sao.

- Mẹ, việc này.

Thấy tôi chần chừ, bà ta liền thay đổi vị trí ngồi kế với tôi. Rồi ôm tôi vào lòng như một đứa trẻ mà dỗ dành.

- Mẹ biết việc này rất khó nhưng chỉ có vậy thì gia đình của chúng ta mới đoàn tụ được.

Tôi nắm lấy tay bà ấy rồi giả bộ mềm lòng mà chấp nhận.

Sau vài tiếng trò chuyện. Cuối cùng cũng kết thúc, tôi cùng bà ta bước ra khỏi quán cà phê. Một chiếc xe hơi đã đợi bà ta sẵn bên ngoài nên chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau ở đây.

- Hẹn gặp lại con ở tòa án.

- Dạ vâng, con chào mẹ.

Bộ dạng bà ta lúc ngồi trên xe vô cùng thỏa mãn. Chờ khi xe của họ đã rời đi xa. Tôi liền gọi điện cho cha nhưng chưa kịp bấm số thì tôi thấy cha và chú Dương đang vẫy tay gọi tôi. Tôi vui vẻ chạy về hướng họ.

Trên đường về, tôi nhìn cha tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng ông vào con mắt này vậy. Nhưng ông lại không quan tâm chỉ tiếp tục nhìn về hướng cửa sổ.

- Chú Dương!

Tôi tự nhiên lại gằn giọng với chú ấy. Không hiểu lúc đó tôi đã nghĩ gì mà chỉ làm theo cảm xúc nhất thời. Nhưng ánh mắt bất ngờ tôi nhận được là từ cha mình rồi ông chuyển qua sự buồn rầu.

- Thưa cô, có việc gì không ạ.

Lúc này, tôi cảm thấy một cơn giận đang chập chừng trong tôi.

- Tôi muốn nói chuyện với chú và cha tôi lúc chúng ta về đến nhà. Mong chú không phiền.

- Dạ vâng thưa cô.

Không khí trong xe giờ đây đã trở nên nghẹt thở cũng nhờ một công của tôi. Cơn giận bùng cháy trong tôi lại tăng thêm. Chỉ ngày mai nữa thôi, tôi sẽ giải quyết xong mớ hỗn độn cái gia đình đã giữ chặt bao lâu nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro