CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi về đến nhà. Một căn biệt thự với kiến trúc phương tây cùng một dàn người hầu nghênh đón chúng tôi. Cái cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy với tầng lớp bình dân như tôi là một lẽ bình thường. Nhưng đến khi bước vào bên trong căn biệt thự thì mắt tôi như mù luôn. Thật sự quá tráng lệ rồi.

Đồ đạc trong nhà đều được làm bằng vàng, bạc và gỗ quý. Tất cả đều được điêu khắc tinh xảo. Trần nhà cách mặt đất rất xa và được treo một chùm đen pha lê lộng lẫy. Bên ngoài là cả một vườn hoa rực rỡ dưới nắng mai.

Sự bỡ ngỡ khi mới lần đầu bước vào nơi như thế này đã khiến tôi đứng hình vài giây. Đến khi có sự hối thúc của cha thì tôi mới dám bước vào. Rồi cả ba chúng tôi cùng ngồi ở phòng khách.

- Xử Nhan, con muốn nói chuyện gì với chúng ta.

Tôi không chần chừ mà liền trả lời.

- Bà ta muốn con đuổi việc một người.

- Nhân viên của cha sao?

- Dạ vâng.

- Chỉ vì việc này mà con nói chuyện không phép tắc như lúc trên xe với chú Dương sao!?

- Chú Dương là mục tiêu của bà ta!

Khi nghe đến điều này, cha tôi đã rất tức giận. Hai bàn tay của ông nắm lại thành nắm đấm rất chặt. Cảm giác như nó có thể bật ra máu bất cứ lúc nào. Chú Dương thấy vậy liền đến bên cạnh giúp cha tôi thả lỏng tinh thần. Cảm giác tức giận trong tôi lúc này bùng nổ thật rồi.

- Người cần tức giận là con đây này! Chỉ vì một người thư kí mà cái nhà này loạn hết cả lên! Tôi không biết các người còn bí mật gì giấu tôi nữa hay không !?

Lớn tiếng với hai người đó xong thì đột nhiên một người giúp việc chạy vào đến báo với chúng tôi. Cô ấy nhìn có vẻ khá vội vàng.

- Thưa ông chủ, có người nói từ trường của cô chủ đến ạ .

Vẻ mặt của ông lúc này đã vô cùng mệt mỏi sau nói chuyện không có gì hay ho cả.

- Cho cậu ta vào đi.

- Dạ vâng ạ!

Ngày lập tức từ cửa chính, cô hầu dẫn một chàng trai trẻ bước vào. Anh ta mặc đồng phục trường học rất chỉnh trang. Mai tóc đen mượt được vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt của anh ta. Khi nhìn đến khuôn mặt của anh ta, sự hoảng sợ đã bao chùm lấy tôi.

- Xin lỗi ngài vì cháu đã đến không đíng lúc!

- Không sao, cháu ngồi đi. Anh Dương ra xe chờ tôi trước đi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Nghe lời cha tôi, chú ấy liền đi ra ngoài. Tôi không hiểu sao, cơ thể liền bước theo chú ấy. Ý chí của tôi lúc này chỉ muốn tránh mặt tên học sinh mới đến. Bộ dạng cùng giọng nói và cả bản mặt chết tiệt đó nữa. Tất cả đều giống người đã giết tôi ở thế giới trước.

- Con đi đâu vậy, Xử Nhan?

- Co... Con .....

Tôi lắp bắp không biết trả lời thế nào.

- Bạn học này đến nói chuyện về trường học mới của con nên cha nghĩ con nên ngồi lại.

- Vâng!

Tôi chắc chắn khuôn mặt tôi giờ đã trở nên tái mép vì sợ. Hai bàn tay tôi bắt đầu lạnh dần.

- Xin chào, tôi là...

- Con sao... Ooo vậy? Sao kkhoo...

Tiếng nói của cha và cậu ta cứ như tiếng ong vo ve quanh tai tôi vậy: thật khó nghe. Tôi nhìn mọi thứ cứ quay vòng vòng. Tôi không muốn để lộ biểu cảm hay thân phận thật sự của mình. Nhưng nỗi sợ lại chiếm chọn lấy tôi. Sự vùng vẫy trong vô vọng để thoát khỏi sự hỗn loại trong tấm trí tôi lúc này - thật sự quá khó. Cái chết đau đớn và lạnh lẽo đó đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm không dứt. Giờ phút này, sao tôi có thể bình tĩnh mà nói chuyện với một người có sự hiện hữu của hắn ta trên khuôn mặt chứ. Nhưng ý chí tôi lại khuyên bảo' Mày muốn trở về làm con bé cấp hai thấp cổ bé họng cùng cuộc sống chết tiệt đó sao? '. Một thời thiếu niên đen tối.

Câu hỏi đã đánh thức tôi. Cậu trả lời của tôi là không, tôi sẽ không trở lại làm con người vô dụng đó. Hơi thở cũng bắt đầu đều trở lại. Lấy lại một nụ cười trên khuôn mặt nào. Cuộc nói chuyện giữa ba người về trường mới của tôi tiếp tục.

Biểu hiện của cha tôi đã vô cùng lo lắng. Ông ấy không ngừng hỏi han xem tình trạng của tôi đã ổn hơn chưa. Còn người từ nãy đến giờ không có một biểu cảm mà chỉ biết ngồi nhìn là hắn. Cậu nhóc mang dáng vẻ của tên giết người đó.

- Con gái, con ổn chứ!?

- Giờ con cảm thấy ổn hơn rồi cha ạ.

Ngồi lại đúng tư thế của một tiểu thư. Tôi điềm tỉnh nói chuyện với cậu học sinh đó.

- Xin chào, tôi là Xử Nhan. Rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì sự thiếu lịch sự của tôi.

Hắn cũng mỉm cười đáp lại.

- Không sao, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Tôi là Đại Minh . Rất vui được làm quen.

Không khí giữa hai người chúng tôi không hiểu sao bây giờ lại thật sự không hề tuệ nhiên , điều này khiến cha tôi phải chen vào để giải toả.

- Vậy cháu đến đây có việc gì không, Minh?

- Dạ thưa bác cháu đến để nói về các thủ túc cùng những điều cần thiết để trở thành một học sinh của trường ANU.

- A! Vậy sao. Vậy bác để hai đứa nói chuyện với nhau. Bác giờ có việc rồi. Mong hai đứa hòa thuận .

Nghe đến đây, tôi vội níu lấy tay ông. Tôi không muốn ở một mình với tên này đâu.

- Con lớn rồi. Nên hiểu chuyện đi là vừa.

Ánh mắt dạy dỗ con gái bé bỏng xuất hiện rồi.

- Dạ vâng thưa cha.

Tôi nhìn cha với vẻ nuối tiếc.

- Làm phiền cháu rồi Đại Minh. Chào hai đứa, bác đi đây.

Cánh cửa phòng khách đóng lại. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Hai người nhìn chằm chằm nhau nhưng với vẻ mặt khó ở.

- Tôi nghĩ anh nên bắt đầu vài trò của mình đi.

- Lật mặt thật nhanh!

- Tôi hay anh. Còn chưa biết ai nhanh hơn ai trong việc đó.

Hắn nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi lấy đống giấy tờ cầm trong tay ra đưa cho tôi xem.

- Vào luôn vấn đề chính cho tôi. Đống giấy tờ này tôi đã xem qua trước đó rồi.

Giọng điệu tôi khinh thường người ngồi trước mặt mình một cách kì lạ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với bất kì ai. Kể cả với người tôi ghét. Không lẽ đây là bản năng của thân chủ sao.

-  Từ nay, tiểu thư sẽ trở thành thư kí cho tôi. Còn đây là bản hợp đồng.

Điều đầu tiên tôi biết làm sau khi nghe câu đó là ngạc nhiên.

- Anh chắc chắn về điều đó chứ. Tôi nghĩ có sai sót gì đó ở đây rồi!

- Có vẻ là tiểu thư vẫn chưa hiểu rõ nội quy và yêu cầu của trường.

Hắn nói một cách điềm đạm rồi lấy từ trong đống giấy tờ ra một tờ yêu cầu. Rồi chỉ vào từng dòng.

- Trong này viết rõ, học sinh VIP mới được tuyển vào cần một người hướng dẫn. Để phòng trừ những tại nạn không đáng có.

Tôi vừa nghe vừa đọc mẫu giấy và đính kèm ở dưới là chữ kí của tôi. Lúc này tôi chỉ biết than trời đất sao mình lại vội vàng ngày phút giây ấy chứ. Vì tôi rất thích ngồi trường này nên đã để chú Dương lỗ liệu hết và đây là hậu quả cho sự lười biếng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro