Chương 57: Tứ hôn? Ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Khanh lần này thật sự giận, trước đây cứ cách ba, năm ngày lại đến Lâm gia một lần, nhưng kể từ sau sinh nhật, hắn đã không xuất hiện suốt nửa tháng.

"Bây giờ ngoài kia đều đang đoán, liệu có phải Lâm gia đã làm gì khiến hoàng gia phật lòng, nên Thái tử mới đột nhiên cắt đứt quan hệ với ta. Ngươi nói xem, ta nên tính sổ với ai đây?" Lâm Thần vừa cười vừa nói.

Đoạn Tích có chút chột dạ, nàng khẽ sờ mũi: "Chuyện này phải nói sao đây, ta cũng đâu có muốn, ai ngờ hắn lại nhỏ nhen đến vậy."

"Bây giờ tính sao?" Lâm Thần nhướn mày.

Đoạn Tích bật ra một tiếng chậc: "Huynh nhất định phải làm bạn với hắn sao?"

"Đoạn, Tích." Lâm Thần nheo mắt.

Đoạn Tích giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, vậy huynh muốn ta làm sao?"

"Cho ngươi ba ngày để dỗ hắn vui lại, nếu không tự chịu hậu quả." Lâm Thần cười lạnh.

Đoạn Tích không còn lời nào để nói: "Dỗ người cũng phải gặp được người chứ?"

Vừa dứt lời, Lâm Thần đã nhìn nàng chằm chằm.

Đoạn Tích: "?"

Một canh giờ sau, xe ngựa của Lâm gia chậm rãi dừng trước cổng hoàng cung. Lâm Thần xuống xe ngựa, dẫn theo thư đồng đi về hướng Đông Cung.

Khi Mộ Dung Khanh nghe nói Lâm Thần đến, lông mày hắn khẽ nhíu lại: "Cho vào đi."

"Vâng."

Thái giám nhanh chóng lui ra, không lâu sau Lâm Thần bước vào. Mộ Dung Khanh vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ trước mặt, không buồn ngẩng đầu lên: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Đã lâu không gặp điện hạ, nên ta đặc biệt tới thăm ngài." Lâm Thần cười đáp.

Mộ Dung Khanh vẫn điềm tĩnh: "Ta có gì đáng để ngươi thăm, đợi xong những ngày bận rộn này, ta sẽ tự đến tìm ngươi."

"Không biết điện hạ đang bận gì?" Lâm Thần tò mò hỏi.

Mộ Dung Khanh nhìn hắn một cái, khi sắp thu lại ánh mắt thì đột nhiên chú ý đến người phía sau Lâm Thần, hắn hơi ngẩn ra, giọng trở nên lạnh hơn: "Bận chơi cờ."

"Chơi cờ thì phải có hai người mới thú vị, hay là thần hầu điện hạ một ván?" Lâm Thần làm như không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của hắn, vẫn tươi cười.

Mộ Dung Khanh nhếch môi: "Không hứng thú, ngươi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nói là đến thăm điện hạ, thật sự cũng chỉ là muốn xem ngài thế nào thôi. Nếu ngài không tin thì thôi," Lâm Thần thở dài: "Xem ra tâm trạng của điện hạ thật sự không tốt, để tránh khiến ngài thêm phiền lòng, thần xin cáo lui trước."

Nghe hắn nói muốn đi, Mộ Dung Khanh lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Thần đã quay người rời đi, còn một người nào đó cải trang thành thư đồng cũng vội vã theo sau, như thể chẳng muốn ở lại chút nào. Mộ Dung Khanh nhìn bàn cờ trước mặt một lúc lâu, trong lòng đột nhiên bực bội, ném mạnh quân cờ xuống bàn, vừa định đứng dậy vào trong thì thấy một thái giám hớt hải chạy đến.

"Điện hạ..."

"Làm gì mà vội vã như thế?" Mộ Dung Khanh không hài lòng.

Thái giám vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, hình như Lâm thị vệ quên mang thư đồng đi theo."

Mộ Dung Khanh ngẩn người.

"Hiện giờ Lâm thị vệ đã ra khỏi cung, thư đồng vẫn đang ngồi ngoài cổng. Hay để nô tài tiễn người ấy ra khỏi cung?" Thái giám hỏi.

"Không cần." Mộ Dung Khanh nói xong, trực tiếp bước ra ngoài.

Ngoài cổng cung, Đoạn Tích ngồi xổm một cách chán nản, âm thầm rủa Lâm Thần tâm địa độc ác. Lúc đến, hắn ta nói chắc nịch rằng có cách để Mộ Dung Khanh hết giận, nàng còn tưởng thật, kết quả lại bị bỏ rơi thế này, hóa ra nàng cải trang thế này chỉ để làm bao cát cho Mộ Dung Khanh trút giận.

...Biết thế đã chuẩn bị quà từ trước. Đoạn Tích nhìn quanh khu vườn rộng lớn, thở dài một hơi, đang cân nhắc có nên tự mình vào không thì bóng dáng Mộ Dung Khanh đột nhiên che mất tầm nhìn của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt lạnh lùng của hắn, bèn cười gượng: "Thái tử điện hạ."

"Sao, Lâm Thần đuổi ngươi ra khỏi nhà?" Mộ Dung Khanh đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Đoạn Tích cố gắng đứng dậy, khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần hơn hẳn: "Thái tử điện hạ, dạo này ngài có khỏe không?"

Mộ Dung Khanh liếc nàng một cái rồi xoay người bước vào trong cung. Đoạn Tích lập tức đi theo, giả vờ không biết hắn vẫn còn giận, mặt dày tiếp tục trò chuyện: "Dạo gần đây ngài không đến Lâm gia, ta sắp buồn chết mất rồi, nỗi nhớ ngài như nước sông dâng trào, đến nỗi ta đêm không ngủ được. Vì thế mới giả làm thư đồng đi theo đại ca đến đây, giờ thấy ngài vẫn khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rồi..."

"Ngươi tới đây làm gì?" Mộ Dung Khanh cắt ngang, hỏi lại câu mà hắn vừa hỏi Lâm Thần.

Đoạn Tích giả ngốc: "Tới thăm ngài chứ."

Mộ Dung Khanh im lặng nhìn nàng, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Người đâu, lôi nàng ra ngoài cho ta."

Chưa dứt lời, đã có cung nhân và thị vệ tiến vào, Đoạn Tích cười gượng: "Thái tử điện hạ, chúng ta cũng coi như quen biết, hà tất phải làm căng thế này. Khó khăn lắm ta mới đến đây, ngài không mời ta uống trà thì thôi, sao lại bảo người ném ta ra ngoài?"

Vừa nói, đám thị vệ đã bước tới gần, Đoạn Tích vội vàng núp sau Mộ Dung Khanh để tránh, vừa tránh vừa cầu xin: "Thái tử điện hạ, ngài không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, coi như nể mặt Lâm Thần mà cho ta ở lại thêm chút nữa đi, chỉ một lúc thôi, ôi..."

Thấy thị vệ sắp bắt được mình, Đoạn Tích hoảng sợ kêu lên một tiếng. Mộ Dung Khanh liếc nhìn đám thị vệ với vẻ không hài lòng. Nhận được ánh mắt của hắn, đám thị vệ khựng lại, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền giảm tốc độ, còn cố tình bắt hụt vài lần.

Đoạn Tích hoàn toàn không biết chuyện này, nàng chạy loạn như khỉ, trong đầu chỉ có suy nghĩ không thể bị bắt, nếu không thì Lâm Thần chắc chắn sẽ hành hạ nàng.

Chẳng bao lâu, nàng đã kiệt sức, chạy chậm lại đến mức thị vệ cũng không thể làm ngơ. Thấy đám thị vệ càng lúc càng gần, nàng vội liều mình lao tới trước mặt Mộ Dung Khanh, trực tiếp ôm chặt lấy chân hắn: "Điện hạ, ta biết lỗi rồi!"

Mộ Dung Khanh khẽ giơ tay, đám thị vệ hiểu ý mà lùi ra ngoài.

"Sai ở đâu?" Mộ Dung Khanh nhàn nhạt hỏi.

Đoạn Tích nhăn nhó: "Sai ở chỗ tặng cho ngài thứ giống hệt Lâm Thần, còn lừa ngài là đồ độc nhất vô nhị."

"Ngươi không phải đã khăng khăng rằng mình không lừa ta sao?" Mộ Dung Khanh lạnh lùng.

"Hoa văn khác nhau..." Đoạn Tích nói đến nửa chừng, chạm phải ánh mắt của hắn, nàng lập tức đổi giọng: "Nhưng thực chất là cùng một thứ, nên tính ra là ta lừa ngài. Ta có lỗi với ngài, ta đáng chết, mong ngài niệm tình ta còn nhỏ dại mà tha cho ta lần này."

"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi sinh giờ Tý, lớn hơn ta hai canh giờ." Mộ Dung Khanh nheo mắt.

Khóe môi Đoạn Tích giật giật: "Lúc này thì ngài lại công nhận ta lớn hơn... Tuổi tác đâu thể chỉ tính theo giờ giấc. Tâm trí ta đâu trưởng thành được như ngài, đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy như ngài, nên tính ra vẫn là ta nhỏ hơn ngài nhiều. Mong Thái tử điện hạ rộng lượng, đừng giận ta nữa."

Mộ Dung Khanh hơi nhướn mày nhưng không nói gì.

Đoạn Tích vốn quen thói da mặt dày, liền ôm chặt chân hắn lắc lư: "Thái tử điện hạ!"

"...Ngươi đang khóc tang sao?" Mộ Dung Khanh suýt nữa bị nàng kéo ngã, buột miệng quát: "Đứng lên mau."

"Ngài không giận nữa chứ?" Đoạn Tích dò hỏi.

Mộ Dung Khanh liếc nàng: "Còn không đứng lên?"

"Ta biết ngay là ngài rộng lượng," Đoạn Tích cười nói, rồi vội vàng đứng lên, còn không quên hứa hẹn: "Năm sau, chắc chắn ta sẽ tặng ngài món quà độc nhất vô nhị."

"Thôi đi, không tặng ta cũng chưa đến mức khiến ta tức giận." Mộ Dung Khanh xoay người ngồi xuống ghế dài.

Thấy vậy, Đoạn Tích cũng tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, còn thuận tay lấy một quả cam: "Làm sao có thể không tặng? Ta đâu thể cứ chọc ngài tức giận mãi. Lần sau sẽ nhớ rồi."

"Nhớ điều gì?" Mộ Dung Khanh hỏi lại.

"Nhớ ngài không thích thứ giống người khác," Đoạn Tích cười: "Chỉ cần là giống nhau, dù có là vàng bạc ngọc ngà, ngài cũng không thèm nhận, đúng không?"

Mộ Dung Khanh khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.

Đoạn Tích mỉm cười, tựa vào ghế, nhìn qua trông nàng còn giống chủ nhân của tẩm điện hơn cả hắn. Mộ Dung Khanh đã quen với tính cách vô tư của nàng sau thời gian này, chỉ có đám cung nhân là nhìn đến sững sờ, ai cũng tò mò thân phận thực sự của "thư đồng" này.

Sau khi ăn xong quả cam, Đoạn Tích bắt đầu tỏ ra hứng thú với Đông Cung. Mộ Dung Khanh đang rảnh rỗi, nên dẫn nàng đi dạo một vòng quanh cung. Vừa đi, Đoạn Tích vừa cảm thán: "Trước kia ta còn thấy Lâm gia to đẹp, là nơi tốt nhất đời này ta từng thấy, nhưng so với chỗ ngài thì đúng là kém xa."

"Thích Đông Cung không?" Mộ Dung Khanh hỏi.

Đoạn Tích gật đầu: "Thích, quá thích."

Khóe môi Mộ Dung Khanh khẽ cong lên.

Tâm trạng của cả hai đều tốt, sau khi đi một vòng quanh cung, họ ngồi xuống bên hồ, ngắm nhìn cung nữ và thái giám chăm sóc hoa cỏ.

Một lúc lâu sau, Đoạn Tích bỗng nói: "Điện hạ, ngài không cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, như thể kiếp trước cũng đã trải qua sao."

Ánh mắt Mộ Dung Khanh khẽ động: "Ý ngươi là gì, ngươi còn muốn kiếp trước ta cũng ở cùng ngươi?"

"Thật đấy, ta không đùa đâu. Nếu thật sự có kiếp trước kiếp này, chắc chắn ta đã từng tản bộ cùng ngài," Đoạn Tích cười nói: "Biết đâu kiếp trước ngài cũng giống họ, từng chăm hoa cỏ cho ta xem."

"Láo xược, dám ví ta với cung nhân." Mộ Dung Khanh tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn không hề có chút giận dữ.

"Ví với họ thì đã sao? Tất cả đều là người phàm, sống chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, ngài đừng có kiêu căng quá. Hơn nữa chưa chắc ngài đã giỏi chăm sóc cây cối hơn họ." Đoạn Tích buông một câu chậc lưỡi.

"Người có phân tôn ti, vật có sự quý hèn. Những lời này của ngươi đúng là đại nghịch bất đạo, từ nay không được nói lung tung ở bên ngoài." Lần này, Mộ Dung Khanh thật sự trách mắng.

Đoạn Tích cười cười: "Vâng, điện hạ!"

Nhìn vào là biết nàng không hề nghe lời hắn. Mộ Dung Khanh định nói gì thêm, nhưng lại thấy không cần thiết, còn nhiều thời gian, từ từ dạy bảo sau cũng được.

Trời không biết đã về chiều từ lúc nào, Đoạn Tích mới nhớ ra phải về nhà, nàng đứng dậy định đi thì bị Mộ Dung Khanh nhìn một cái: "Không ở lại dùng bữa?"

"Không cần đâu, về nhà ăn là được rồi." Đoạn Tích đáp ngay.

"Ngự trù của Đông Cung là đầu bếp giỏi nhất kinh thành." Mộ Dung Khanh bình thản nói.

Đoạn Tích khựng lại, do dự.

"So với món ăn yến tiệc lần trước còn ngon hơn gấp trăm lần." Mộ Dung Khanh nói thêm một câu.

...Còn gì để nói nữa đây? Ở lại thôi chứ sao. Thế là Đoạn Tích vui vẻ theo Mộ Dung Khanh vào trong.

Đến giờ cơm, ngự trù quả không làm phụ lòng người, dâng lên hơn chục món đầy đủ sắc hương vị. Đoạn Tích ăn đến nỗi mắt cũng nheo lại, cả người toát ra vẻ thỏa mãn. Nhìn thấy nàng như vậy, Mộ Dung Khanh không nhịn được mà cũng ăn thêm nửa bát cơm.

Sau khi ăn xong, Đoạn Tích lại định rời đi, nhưng Mộ Dung Khanh nhìn trời một cái: "Giờ này chắc cung môn đã đóng, ngươi ở lại mai hẵng đi."

"Giờ này đã đóng cửa rồi sao? Lần trước ta còn nhớ giữa đêm vẫn mở mà?" Đoạn Tích kinh ngạc.

Mộ Dung Khanh không vui: "Lần trước là cung yến, đương nhiên mở muộn. Thế nào, ngươi còn chê nơi này của ta?"

"Không dám, không dám, chỉ là sợ người nhà lo lắng thôi." Đoạn Tích viện cớ.

Mộ Dung Khanh hừ một tiếng: "Yên tâm đi, không có nơi nào khiến Lâm Thần yên tâm hơn chỗ của ta."

Hắn đã nói vậy, Đoạn Tích cũng không từ chối nữa, vui vẻ ở lại trong cung.

Kết quả, nàng ở lại đó ba ngày.

Ba ngày là đủ để Đoạn Tích cảm nhận rõ rệt cuộc sống trong cung như thế nào, và nhận ra nó nhàm chán hơn nhiều so với Lâm gia. Ít ra ở Lâm gia còn có thể ra ngoài, không phải cả ngày quanh quẩn trong vườn, đi đến đâu cũng bị theo dõi.

Vì thế, trưa hôm đó, Đoạn Tích lại nói muốn về nhà.

Mộ Dung Khanh nhíu mày: "Ngươi chẳng phải đã nói Đông Cung tốt hơn Lâm gia sao?"

"...Nhưng cũng không thể ở mãi được." Đoạn Tích cười khổ.

Mộ Dung Khanh không hài lòng: "Nếu đã tốt, sao lại không thể ở mãi?"

"...Ý ta là," Đoạn Tích cảm thấy giải thích không khéo sẽ bị hắn làm khó dễ, bèn thở dài rồi nói tiếp: "Ngài xem, ta là nữ tử, cứ ở đây mãi không tiện lắm. Nếu lời đồn đại truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ngài."

"Ta còn chẳng bận tâm, ngươi lo gì?" Mộ Dung Khanh hỏi ngược lại.

...Thật sự coi lời khách sáo của ta là thật sao? Đoạn Tích không biết phải nói gì, cảm thấy người này có phần hơi dính người quá.

Sao lại có người dính người đến vậy chứ?

Mộ Dung Khanh thấy nàng im lặng, cũng nhận ra giữ nàng ở lại thế này có chút không đúng, bèn suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nói: "Được rồi, để ta sai người đưa ngươi về."

"Đa tạ Thái tử điện hạ, ngài thật tốt bụng!" Đoạn Tích cảm kích vô cùng.

Thấy nàng vui mừng như vậy, Mộ Dung Khanh lại càng không vui: "Ngươi thật sự muốn đi?"

Sau ba ngày sống chung, Đoạn Tích không chỉ nhận ra cuộc sống trong cung nhàm chán đến mức nào, mà còn nhận ra Mộ Dung Khanh là người rất hay để bụng. Nghe câu hỏi của hắn, nàng lập tức nghiêm túc đáp: "Dĩ nhiên không phải, nếu có thể, ta còn mong được ở lại đây với ngài cả đời. Chỉ là do nam nữ khác biệt, ở lại không tiện, nên mới phải về."

Mộ Dung Khanh chỉ nghe thấy câu "ở lại với ngài cả đời", lập tức mặt đỏ lên: "Ngươi đúng là... càng lúc càng to gan."

Đoạn Tích không hiểu mình gan lớn ở chỗ nào, sợ hắn lại không cho đi, nàng vội tiếp tục nịnh nọt: "Ta thật lòng đấy, Thái tử điện hạ, sau khi về nhà, ngày nào ta cũng sẽ nhớ ngài."

"Được rồi... Mau đi đi!" Mộ Dung Khanh như thể không chịu nổi nữa, liền đuổi nàng đi.

Đoạn Tích cố nhịn cười, làm bộ mặt đầy tiếc nuối, diễn xong một màn lưu luyến không nỡ rồi lập tức rời đi. Ra khỏi cổng cung, nàng nhịn không nổi mà chạy một mạch.

Trời ạ, cuối cùng cũng được tự do.

Trong Đông Cung, tai Mộ Dung Khanh vẫn đang đỏ bừng. Sau khi ngồi yên một lúc lâu, hắn quay sang hỏi cung nhân bên cạnh: "Mẫu hậu đang ở đâu?"

"Bẩm điện hạ, nương nương đang ở Phật đường."

Mộ Dung Khanh gật đầu, đứng dậy đi về phía Phật đường. Cung nhân vội vàng theo sau, đi được một đoạn thì nhận ra khóe môi hắn cứ nhếch lên, không nhịn được hỏi: "Điện hạ trông rất vui?"

"Không có." Mộ Dung Khanh cố tỏ ra nghiêm túc.

Cung nhân mỉm cười: "Điện hạ tìm nương nương, có phải có chuyện tốt gì không?"

"Coi như có," Mộ Dung Khanh trả lời qua loa: "Bàn chuyện cưới xin của ta."

"Cưới xin?" Cung nhân giật mình thốt lên, rồi lập tức phản ứng lại: "Điện hạ, ý ngài là... tiểu thư Lâm gia?"

Mặc dù Đoạn Tích chưa đổi họ, nhưng giờ nhắc đến nàng, mọi người đều gọi nàng là tiểu thư Lâm gia.

Mộ Dung Khanh thản nhiên đáp, yên lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, nàng nói muốn ở bên ta cả đời."

Cung nhân: "..." Tiểu thư Lâm gia chẳng phải chỉ buột miệng nói thôi sao?

Hai khắc sau, trong Phật đường.

"Con muốn cưới nghĩa nữ của Lâm gia?" Hoàng hậu ngạc nhiên.

Mộ Dung Khanh bình tĩnh đáp: "Nhi thần đã mười lăm, qua Tết là mười sáu, cũng nên định hôn sự."

"Tại sao lại là nàng ấy?" Hoàng hậu cau mày.

Mộ Dung Khanh dừng lại một lúc: "Con không nghĩ ra ai khác."

Hoàng hậu không biết phải nói gì trước câu trả lời của hắn. Sau một hồi yên lặng, bà thở dài: "Hiện tại Lâm gia đã quá lớn mạnh, nếu con lại cưới con gái của họ, e rằng sẽ càng khiến bọn họ kiêu ngạo hơn, phụ hoàng con chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nàng ấy vốn không phải con gái Lâm gia, chỉ là một đứa ăn mày, chuyện này..."

"Con muốn cưới nàng ấy." Mộ Dung Khanh nghiêm túc đáp.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn luôn là người đã nói là làm. Hoàng hậu nhìn con trai một lúc, rồi khẽ thở dài: "Thôi được, để con đi cùng ta gặp phụ hoàng, bàn bạc thêm."

Bên này, hoàng đế cùng hoàng hậu đang bàn bạc hôn sự. Còn bên kia, Đoạn Tích vừa ra khỏi cổng cung đã đi dạo một vòng quanh phố xá cho thỏa thích.

Ngày nay thiên tai khắp nơi, lòng người ly tán, ngay cả trên đường phố kinh thành cũng đầy rẫy ăn mày, trong đó không ít người là bạn cũ của Đoạn Tích.

Từ khi vào Lâm gia, nàng vẫn chưa cắt đứt liên hệ với bọn họ, những thứ vơ vét được từ Lâm Thần và Mộ Dung Khanh, nàng đều dùng để giúp đỡ đám bạn này. Lũ ăn mày vừa thấy Đoạn Tích xuất hiện đã vội vây quanh nàng. Đoạn Tích nhếch môi cười: "Hôm nay không mang tiền."

"À..."

"Hết đồ ăn rồi..."

Giữa tiếng thất vọng của đám đông, Đoạn Tích tháo một cây trâm trên đầu xuống: "Được rồi, đi cầm lấy mà mua đồ ăn."

"Được!"

"Cảm ơn tỷ tỷ Đoạn Tích!"

Đoạn Tích mua rất nhiều đồ ăn cho bọn họ, sau đó ngồi tán gẫu một lúc mới chậm rãi trở về nhà.

Có vẻ như Lâm Thần đã biết nàng sẽ về, nên chờ sẵn ở hậu viện. Vừa thấy nàng, hắn đã nở nụ cười: "Lại đi giúp đỡ đám ăn mày à?"

"Không được sao?" Đoạn Tích hỏi lại với vẻ thật lòng.

Lâm Thần nhướn mày: "Nếu ta nói không, ngươi có dừng lại không?"

"Dĩ nhiên, phải bảo toàn bản thân trước rồi mới cứu người khác. Nếu ngay cả mình còn không lo nổi thì đừng có mơ mà lo cho ai nữa." Đoạn Tích trả lời rất thẳng thắn.

Lâm Thần khẽ hừ một tiếng: "Yên tâm đi, Lâm gia không đáng sợ đến mức phải cắt đứt lòng từ bi của ngươi."

"Ta biết mà," Đoạn Tích cười tươi: "Ca ca tốt nhất."

Lâm Thần hiếm khi nghe nàng gọi là ca ca, trong lòng thoáng chững lại, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong tim. Hắn im lặng một lúc, rồi cố tỏ ra không quan tâm: "Ca ca vốn dĩ là người tốt nhất, không cần ngươi phải nói."

Tặc, đúng là không khách khí chút nào. Đoạn Tích thầm nghĩ, ngoài mặt không hề thể hiện gì.

Lâm Thần hỏi vài câu về Mộ Dung Khanh, sau khi chắc chắn hắn đã không còn giận mới không nói thêm gì nữa. Đoạn Tích ứng phó xong Lâm Thần, lập tức trở về phòng của mình. Khi ngả người xuống giường, nàng mới thực sự thấy thoải mái.

Quả nhiên, vẫn là chiếc giường này êm ái nhất. Đoạn Tích thỏa mãn lật người, nhắm mắt ngủ ngay.

Nàng ngủ một mạch đến chiều tối, tỉnh dậy mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra... sao không ai gọi mình đi ăn?

Không hiểu chuyện gì xảy ra, Đoạn Tích vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Lâm Thần với vẻ mặt phức tạp.

"Sao vậy?" Đoạn Tích nhướn mày hỏi.

Lâm Thần nhìn nàng một lúc rồi nói: "Hoàng thượng vừa ban hôn."

"Ồ, nhanh vậy?" Đoạn Tích cười: "Huynh mới mười lăm đã phải lấy vợ, đúng là đáng thương quá."

Lâm Thần cười nhạt một tiếng: "Xin lỗi, không phải ta."

"Vậy ai?" Đoạn Tích tò mò.

Lâm Thần im lặng nhìn nàng.

"...Không phải là ta đấy chứ?" Đoạn Tích giả cười.

Lâm Thần cũng cười gượng: "Chúc mừng ngươi, sắp trở thành trắc phi của Thái tử rồi."

Đoạn Tích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro