Chapter 11 : Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cô lại ở đây?"

"Tại tôi không thích không khí ồn ào ngoài kia, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Còn anh?"

"Tôi cũng vậy".

"Ừm". - Jisoo không biết phải nói gì với anh nữa, trong lòng không hiểu sao cứ cảm thấy hồi hợp, khẩn trương.

"Lúc nãy tôi thấy hình như cô khóc?" - Nhớ lại vì sao anh lại đến vỗ vai cô, Taehyung mở đầu cuộc trò chuyện lần nữa.

Tính anh vốn thích yên tĩnh, nhưng khi ở chung với cô gái này, anh lại không thích sự im lặng như vậy.

Dường như mọi thói quen của anh trước đây đều vì cô mà thay đổi. Có lẽ, cô chính là 'điểm ngoại trừ' trong cuộc sống của anh.

"Có sao? Không có a. Chắc anh nhìn lầm rồi!". - Jisoo lắc đầu phủ nhận, cô không muốn anh thấy dáng vẻ đáng thương, yếu đuối của cô.

"Thật vậy sao?".

"Ừm. Thật".

"Có lẽ cô là một người rất tốt!".
"Sao anh lại nói như vậy?". - Jisoo không hiểu câu nói của anh, nó ám chỉ điều gì?

"Không dễ dàng gì thân thiết được với con bé Lisa kia, con bé nhìn người rất chuẩn, cô chơi thân được với nó, chứng tỏ cô là người rất tốt".

Trong lòng anh thầm phỉ nhổ bản thân, từ bao giờ anh lại nói nhiều với một cô gái như thế? Thật là không có tiền đồ!!

"Phải đó, tôi là người rất tốt nha. Vừa xinh đẹp giỏi giang, vừa dịu dàng khéo léo. Ba mẹ tôi thật khéo sinh, Lisa cũng rất biết lựa chọn bạn mà chơi, anh cũng rất có mắt nhìn người đó".

Jisoo cười rồi bắt đầu tự luyến bản thân.

"Tôi lại phát hiện ra thêm một ưu điểm của cô rồi".

"Là gì?"

"Tự tin đó. Trình độ tự luyến thật thâm sâu". - 'Anh còn biết nói đùa sao?'

"Anh....Tôi đang nói sự thật thôi, thật thà là đức tính tốt nha". - Cô lườm nhìn anh, nghiến răng nói.
"Nhưng đôi lúc lại không nên thật thà quá".

"Nhưng chị đây thích thật thà thế đấy, thì sao nào? Tôi đâu như anh, suốt ngày chỉ toàn là giả dối".

"Sao cô biết tôi suốt ngày giả dối. Giả dối chỗ nào chứ?"

"Những kẻ kinh doanh như anh, thường hay đeo cho mình mặt nạ, cười nói vậy thôi, chứ biết trong lòng thế nào".

"Đang nói ba mẹ cô à?"

"Anh. Là anh đó. Tôi đang nói anh a". - Jisoo chỉ tay về phía Taehyung nói, không nên để vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa.

Điển trai, lạnh lùng, nhưng lời nói ra mỗi câu đều như dao gâm, đâm chỗ này, đâm chỗ kia. Tóm lại, chỉ hai chữ ngắn gọn thôi - 'xéo xắc'.

"Cô học cùng ngành với Lisa đúng không?"

"Ừm. Thì làm sao?" - 'Ý anh là gì? Tự dưng chuyển đề tài, nó có liên quan gì đến vấn đề nãy giờ hai người đang nói chứ?'

"Thế cô không biết kinh doanh là phải giao thiệp, tiếp xúc với nhiều người. Cười nói là phép xã giao lịch sự sao?"
"Tôi đương nhiên biết điều đó rồi".

"Biết mà còn nói kinh doanh như chúng tôi là cười nói giả tạo? Cô có thực là học ngành đó không thế?"

"Tất nhiên. Không thì tôi học ngành gì?"

"Thế mà điều cơ bản này cũng không biết. Vậy bấy lâu nay cô đi học chứa được kiến thức gì?"

"Tôi được sinh viên xuất sắc của ngành này nha".

"Xuất sắc mà chuyện này cũng không biết, còn nói tôi như thế? Cô là xuất gì chứ ở đó mà xuất sắc".

"Tôi....tôi...."

"Cô làm sao?"

"Tôi thấy mệt trong người, chắc phải về rồi. Xin phép".

Nói rồi, cô quay đi ngay, không thèm liếc nhìn anh thêm một giây. Người đàn ông xấu xa, tức chết cô rồi.

Trước giờ không ai nói chuyện trên cơ cô, khiến cô không thể nói gì thêm. Duy chỉ có người đang đứng đằng kia, chính hắn, làm cô thật mất mặt a.

Lần sau gặp lại, cô tuyệt không để anh khi dễ cô nữa. Lần này tạm tha cho anh đó.
Cơ mà, nói chuyện với anh cũng không tệ, ít nhất cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Tâm cũng có một chút vui vui.

Taehyung nhìn hành động tháo chạy của Jisoo, trong lòng cực vui sướng.

Ai da, anh ăn hϊếp được con thỏ ngây ngốc kia rồi nha. Nhưng không chỉ anh thấy vui, anh cảm nhận được tâm trạng cô ngốc đó đã khá hơn. Đó không phải là mục đích anh đến để chọc tức cô sao?

Haizz....Đúng là trẻ con.

Anh đang nói bản thân anh đó!

Tổng tài lạnh lùng gì chứ? Rõ là một tên dở hơi, thế mà lại đi làm mấy trò trẻ con này.

Tâm chỉ muốn cô gái đó thôi ngừng khóc, vui vẻ hơn. Thế nhưng anh làm gì có kinh nghiệm dỗ người khác, hơn nữa lại là con gái.

Từ trước đến nay, mỗi khi Lisa buồn, anh thường hay chọc tức con bé, thấy nó liền vui vẻ. Có thể dùng cách này để cô vui lên không? Thôi, dùng thử cách đó đi.
Thế là, anh liền kiếm đề tài để nói chuyện, anh muốn chọc cô tức lên, nhưng không thể nói thêm câu nào.

Và rồi, anh đã được như ý. Nhưng điều anh không thể ngờ, đó là anh lại cực thích trò chuyện cùng cô, cảm thấy hai người thực rất hợp nhau.

Anh cười, có lẽ hôm nay anh đã bị bệnh thật rồi!

----------------------------------------------------------------------------------

Vote for me ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro