Chapter 12 : Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Trùng hợp nhỉ?"

Jisoo quay sang nhìn người đàn ông nói chuyện với cô. Cô quen anh ta sao?

"Không nhận ra tôi?"

"Anh là ai?"

"Sau khi bị tai nạn nghe nói cô mất trí nhớ, là thật à? Hay là giả vờ quên tôi?"

Anh bị hâm à? Tại sao tôi phải nhớ anh?

"Tôi thật sự không nhớ anh là ai. Có thể cho tôi biết tên được không?"

Jisoo gượng cười hỏi, trong lòng mong mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông này.

"Tôi là Park Jinyoung . Đã nhớ chưa?"

'Park Jinyoung'. Cô có quen à?
1s, 2s, 3s....

Cái gì? Anh ta là Park Jinyoung ? Là nam chính hả?

Hôm nay ngày gì vậy? Không những gặp nam phụ, vừa bị anh chọc cho tức đến không thể cãi lại.

Bây giờ, ngay cả người mà cô muốn tránh xa nhất lại đang ở trước mắt cô, còn tỏ thái độ nói chuyện với cô nữa.

Ai da, tên khốn kiếp này. Hắn là tên đã từ chối lời tỏ tình của "Jisoo", là tên gián tiếp khiến "Jisoo" bị tai nạn.

Cô còn đang ghim a. Thế quái nào bây giờ lại còn tỏ vẻ trước mặt cô.

Nghênh nghênh mặt cái đầu ngươi, ta không phải nữ phụ trong truyền thuyết đâu nha, không còn là cô gái thích ngươi nữa.

Đừng có mà ở đây tỏ thái độ với bổn cô nương.

"Rốt cuộc cô đã nhớ tôi là ai chưa?" - Jinyoung sốt ruột hỏi. Cô gái này trước mặt hắn cứ giả bộ ngu ngơ, không nhớ ra hắn. Chẳng lẽ bị tai nạn rồi, cô ta thật sự bị mất trí nhớ?
"Tôi đương nhiên nhớ ra anh rồi. Park tổng!!" - Cô liếc nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha. Thế mà lúc nãy còn giả bộ". - Park Jinyoung khinh bỉ nói. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy lạ, cô gọi hắn là 'Park tổng' chứ không còn là 'Jinyoung' nữa?

Trong lòng Jisoo thầm mắng, thứ quỷ nhà anh, lên mặt cái gì? Có tin bà đây đấm cho một phát là gãy răng luôn bây giờ.

"Xin hỏi Park tổng có chuyện gì muốn nói với tôi không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước".

"Đợi đã. Nghe nói tháng trước cô bị tai nạn, nguyên nhân là do tôi từ chối cô?".

"Park tổng. Anh đừng tin lời thiên hạ đồn. Tôi bị tai nạn chẳng liên quan gì đến anh". 'Anh đâu có quan trọng. Ảo tưởng'.

"Thế à?" - Jinyoung cười ngượng. Cô gái trước mắt hắn thay đổi thật rồi. Lúc trước còn bám lấy hắn không buông, giờ lại làm như không quan tâm hắn.
Hay là cô đang dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt'? Nếu vậy thì cô đã thành công rồi, hắn thực đã bị cô thu hút.

"Park tổng, anh rảnh lắm à? Sao không đi giao thiệp với mọi người, ở đây nói nhảm với tôi làm gì?"

Jisoo bực mình lên tiếng. 'Làm ơn đi, anh chán thì đi chỗ khác mà chơi, đừng ở đây làm phiền tôi chứ?'

Jinyoung định lên tiếng nói thì có ai đó gọi tên hắn.

"Jinyoung..."

Giọng nói dễ thương khiến bất kì người nào nghe cũng cảm thấy tan chảy, ngay cả Park Jinyoung cũng vậy.

Nhưng ngoại trừ một người, là cô đó. Giọng nói quen thuộc, nghe là cô biết ai rồi.

"Nancy". - Jinyoung nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng gọi.

Ai da, hôm nay cô lại gặp phải hai người mình không muốn gặp nhất. Biết vậy, cô đã không tham dự buổi dạ tiệc này rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tr oii hóng dài cổ truyện lên 1k lượt đoc ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro