Chapter 2 : Xuyên không thành nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngủ một giấc xong, cô mệt mỏi mở mắt ra.

"A. Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi. Tôi lập tức báo cho lão gia, phu nhân biết ngay".

Một người phụ nữ khá lớn tuổi, khoảng chừng 50 cười nói với cô xong chạy ra ngoài.

Cái quái gì thế? Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, không có chút sức sống nào.
Sờ lên đầu, nơi đó đang quấn băng. Đầu cũng thấy đau nhức không thôi.

Còn nữa đây là đâu? Đây không phải phòng của cô nha. Cô nhớ tối hôm qua đọc xong cuốn tiểu thuyết kia liền đi ngủ. Tại sao khi ngủ dậy lại biến thành như này?

Đang suy nghĩ không hiểu chuyện gì, một đôi nam nữ khá lớn tuổi tiến vào cùng với người phụ nữ khi nãy. Trên mặt họ lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.

"Jisoo, rốt cục con cũng tỉnh rồi. Có biết mẹ lo cho con lắm không?".

Bà ấy nói gì thế? "Mẹ" sao? Rõ ràng cha mẹ cô mất rồi kia mà. Có phải họ nhận lầm người rồi không? Cô ngơ ngác không hiểu gì.

"Hai người là ai? Con có quen hai người sao?".

Lời cô vừa nói ra liền kinh động mọi người.

"Con gái, con đang nói gì vậy. Chúng ta là ba mẹ của con?" - Người đàn ông đầy vẻ sốt ruột hỏi.

"Ba? Mẹ? Không thể nào. Có phải hai người nhìn nhầm người rồi phải không?".
"Con đúng là con gái của ba mẹ mà, Jisoo. Sao con lại không nhận ra chúng ta chứ?".

Người phụ nữ ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Sau đó quay sang nhìn chồng mình:

"Anh, con quên chúng ta rồi, nó không nhận ra em".

"Em bình tĩnh, để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho con bé".

Jisoo thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô?

Bác sĩ đến, khám cho cô xong liền đưa ra kết luận:

"Kim tiểu thư vì chấn thương ở đầu trong vụ tai nạn, máu bầm chưa tan hết, che mất một vài dây thần kinh mà dẫn đến mất trí nhớ tạm thời".

Cái gì? Mất trí nhớ. Không thể nào, đầu óc cô còn minh mẫn lắm nha. Làm sao lại biến thành mất trí nhớ được chứ?

Bác sĩ nói xong, liền đi ra ngoài. Người phụ nữ nhẹ nhàng đi lại ngồi bên mép giường, ôm Jisoo nói:

"Jisoo, ngoan. Từ từ con sẽ nhớ ra thôi. Bây giờ con chỉ cần biết đây là ba con - Kang Yoongi. Còn ta là mẹ con - Bae Joohyun . Đứng ở kia là bà vú đã chăm sóc con từ nhỏ - vú Son. Và con tên là Kim Jisoo, là con gái của chúng ta".
Jisoo từ từ ổn định lại tinh thần, phân tích câu nói của người phụ nữ kia. Tức cô con gái của họ cũng tên Kim Jisoo, mà tên hai người họ thật sự rất quen a. Cô đã nghe thấy ở đâu rồi nè.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông Kim nhấc máy, nói vài câu với người bên kia rồi cúp máy. Sau đó quay sang nói với bà Kim và Jisoo.

"Em chăm sóc Jisoo nhé. Công ty có việc, anh cần phải đến ngay. Jisoo, con nghỉ ngơi cho khỏe, chiều tối ba sẽ đến thăm con".

Nói rồi ông liền đi ra ngoài. Jisoo nhìn theo bóng lưng ông cho đến khi khuất mất mới thu hồi tầm mắt, cô quay sang bà Kim hỏi:

"Ba...ông ấy làm việc gì vậy ạ?" - Cô vẫn chưa quen với việc gọi họ là ba mẹ.

Bà Kim nghe vậy liền cười nói:

"Ba con là chủ tịch tập đoàn JS".

Tập đoàn JS. Tập đoàn này cô chưa từng nghe bao giờ trong giới kinh doanh, chẳng lẽ nó không nổi tiếng hả ta? Chắc vậy rồi.
"Thôi con ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi nhé. Như vậy mới mau bình phục".

Jisoo nhìn vẻ quan tâm đầy dịu dàng của bà Kim mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô mất đi ba mẹ, từ lâu đã không còn cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của họ.

Giờ đây, cô lại có thể cảm nhận được sự ấm áp này. Nhất thời, cô muốn giữ mãi sự quan tâm của họ. Nhưng cô lại không phải là con của họ. Sớm hay muộn có lẽ cô nên trả lại vị trí này cho chủ nhân của nó.

Ăn xong, Jisoo nằm nghỉ ngơi. Cô lại nghĩ đến cuộc sống hằng ngày, sáng là chạy vặt cho người ta, đến khi tan làm về sẽ ăn uống rồi đọc tiểu thuyết rồi ngủ.

Ai cha. Hôm qua mới đọc xong cuốn tiểu thuyết kia thôi, nay đã không được đọc tiểu thuyết nữa rồi. Khẽ thở dài. Nhắm mắt lại ngủ thôi.

1s, 2s, 3s....

Cô mở mắt ra ngồi bật dậy.
Đợi đã, đợi đã, cô cần ôn lại một số chuyện.

Cuốn tiểu thuyết cô đọc không phải nhân vật nữ phụ cũng tên là Kim Jisoo đó sao.

Ba mẹ cô ấy hình như cũng tên Kim Seok Jin và Bae Joohyun. Còn nữa tập đoàn JS, trong truyện đó chính là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh về thời trang mà?

Còn vú Son. Là người chăm sóc cho nữ phụ từ nhỏ, được nữ phụ xem như là mẹ ruột đó sao?

Cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn hình bóng của mình trong gương, cô không khỏi thảng thốt.

Một cô gái có vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt trông thật đẹp, nó mang theo một nét sang chảnh và sắc sảo

Trong truyện có miêu tả trên đốt ngón tay nữ phụ có nốt ruồi. Cô liền giơ tay lên nhìn.

Ôi chúa ơi!

Quả thật là có nốt ruồi nè. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đã thật sự xuyên không vào làm nữ phụ của truyện rồi hay sao?
Không phải chứ, loại chuyện chỉ có trong truyện, bây giờ lại xuất hiện ngoài đời thực, lại còn xảy ra trên người cô.

Cô đã trở thành nữ phụ thật rồi....

----------------------------------------------------------------------

Chuyện flop quớ , hay là t drop nhẻ :))) Vote sao cho t thêm độc lực ikkk :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro