Chapter 3 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về giường nằm, Jisoo vẫn chưa thể tin rằng cô thật sự xuyên không, thậm chí còn xuyên vào vai nữ phụ mà mọi người chán ghét trong cuốn tiểu thuyết.

Ai có thể nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra không? Tại sao cô lại xuyên không cơ chứ?

Có phải dạo này thịnh hành mốt xuyên không, ai đọc xong tiểu thuyết, qua một đêm cũng đều xuyên không?

Bây giờ cô đã thành như vậy rồi, muốn trở lại như cũ là chuyện không thể. Thôi thì chấp nhận loại chuyện hoang đường này vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng rất hài lòng với hình dáng của nữ phụ này nha. Cũng đúng thôi, có cha mẹ đẹp đến thế, con gái làm sao không xinh đẹp được cơ chứ.

Sống cuộc sống của nữ phụ cũng không phải là không tốt. Ít nhất, cô có thể hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ mà từ lâu cô đã không thể cảm nhận được.

Nhưng vấn đề bây giờ, cô hiện đang là nữ phụ, mà nữ phụ thì kết cục không phải là....

Không được, không được. Nếu đã cho cô xuyên không, vậy thì cô phải thay đổi số phận bi thương của nữ phụ.

Hiện tại cô đã xuyên không thành cô ấy, tất nhiên không thể để mình chết được rồi. Vậy cô cần làm gì ta?

Đúng đúng, tốt nhất là tránh xa nam chính nữ chính ra. Mình và hai người họ không liên quan nhau, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì rồi.

Hơn nữa, trong truyện nữ phụ yêu nam chính mới bất chấp thủ đoạn làm hại nữ chính, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm.

Nhưng cô thì không a, cô không yêu nam chính là được rồi. Vậy có thể hưởng thụ thật tốt cuộc sống của mình nha.

Suy nghĩ một hồi, Jisoo quyết tâm thay đổi cuộc sống của nữ phụ, không đúng, từ giờ phải nói là cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối phải sống thật hạnh phúc...
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy một đoàn người mặc áo blouse trắng đang khám cho cô. Sau đó, cô lại nghe bác sĩ nói:

"Sức khỏe của Kang tiểu thư đã ổn hơn. Nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là có thể xuất viện. Sau này lúc say xỉn đừng để cô ấy lái xe nữa".

Ông bà Kim gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Nghe xong lời bác sĩ nói, Jisoo cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện.

Phải rồi. Nữ phụ trong truyện uống rượu say rồi lái xe, sau đó bị tai nạn suýt là nguy hiểm đến tính mạng.

Mà lí do nữ phụ uống rượu say đến thế là do tại bữa tiệc rượu lần đó, cô ấy đã tỏ tình với nam chính. Nhưng hắn ta lại từ chối một cách không thể nhục nhã hơn.

Trước sự cợt nhã của hắn và mọi người xung quanh, cô ấy rất đau lòng, quyết định đến bar cùng bạn bè uống rượu, sau đó đám bạn bỏ cô ấy lại một mình, cho nên một mình cô ấy lái xe về nhà.
Nhưng do nồng độ rượu quá cao, lại gặp trời mưa, tay lái không vững, xe đâm vào thanh chắn bên đường. Cũng may, cấp cứu kịp thời, hiện tại đã không sao.

Một tuần trôi qua, suốt khoảng thời gian ấy, ông bà Kim luôn ở bên cạnh chăm sóc cô chu đáo. Điều đó khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhưng bạn bè, chẳng ai quan tâm hay đến thăm cô. Ngay cả cuộc gọi hỏi thăm cũng không.

Nữ phụ à nữ phụ, cô làm người cũng thật là thất bại a. Không những bị người mình yêu từ chối, sỉ nhục, ngay cả đám bạn cô coi là bạn tốt cũng bỏ rơi cô lúc hoạn nạn. Cô đúng là điển hình cho hai từ "đáng thương".

Hôm nay, Jisoo xuất viện. Về đến nhà, hai mắt cô mở to.

Woa....đúng là nhà giàu a. Biệt thự vừa lớn vừa đẹp, nguy nga như cung điện vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể sống trong một nơi như thế này.
Nhưng bây giờ, đây chính là nhà của cô.

Lần đầu bước vào phòng của "Jisoo", cô phải thốt lên "Ôi chúa ơi". Nó như là căn phòng dành cho công chúa. Đúng là đẹp quá đi mất.

Căn phòng thấm đượm màu vàng óng ánh, trên giường còn chất đầy gấu bông a. Xem ra sở thích của nữ phụ cũng khá giống với cô nha.

Tuy rằng cô đã 25, nhưng bây giờ xuyên không vào nữ phụ, cô chỉ mới 22 thôi. Xem ra tâm hồn cô cần phải trẻ lại chút rồi.

Bỗng giọng nói dịu dàng vang lên:

"Sao con không nằm nghỉ ngơi đi. Mới xuất viện, sức khỏe con chưa hoàn toàn ổn đâu".

"Không sao đâu mẹ. Con thật sự cảm thấy khỏe hơn rồi. Suốt cả tuần nay nằm trên giường suốt, lưng con cũng muốn mòn rồi".

"Nhưng bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi thêm. Ngoan, nghe lời mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi".

"Dạ vâng..." - Jisoo không phản đối nữa, cô đang rất hưởng thụ sự yêu thương của mẹ. Khóe miệng cong lên cười thật tươi.
"Chiều nay con muốn ăn gì, để mẹ nói người làm đem lên".

"Chiều nay ba có về không ạ?" - Jisoo không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi ngược lại.

"Có. Sao vậy con?" - Bà dịu dàng vuốt tóc cô hỏi.

"Không có gì, vậy chiều nay con sẽ xuống dưới ăn cơm với ba mẹ". - Cô cười nói rồi ôm lấy cánh tay bà Kim. Bà rất hạnh phúc hưởng thụ sự ấm áp này.

"Được rồi, được rồi. Giờ con nghỉ ngơi đi. Chiều mẹ sẽ cho người gọi con xuống ăn cơm".

"Dạ vâng ạ".

Bà Kim bước ra khỏi phòng. Jisoo thôi nằm trên giường nữa, cô bước lại bàn học, giở sách ra xem.

"Jisoo" là một học sinh yếu, suốt ngày không lo học hành, lại còn thường nghỉ học. Cô ấy sở dĩ đậu Đại học cũng là do ông Kim giúp đỡ.

Nhưng suốt khoảng thời gian học đại học, cô ấy lại dùng số tiền đó để đi chơi với đám bạn không ra gì, theo đuổi nam chính, hãm hại nữ chính.
Haizz....Thật là phí tiền.

Nếu cô muốn thay đổi số phận thì có lẽ phải bắt đầu từ việc học đi. Kiếp trước của cô là học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, bây giờ "Jisoo" cũng học ngành này, thật trùng hợp, vậy thì cô cũng không khó khăn khi đi học trở lại.

Cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học, cô lật xem lại những trang sách, giáo trình, ôn tập lại kiến thức.

Thoắt cái, đã đến xế chiều. Dưới sân, tiếng còi xe vang lên. Có lẽ là ông Kim đã về, cô vui vẻ bước ra khỏi phòng, chạy ngay xuống dưới phòng khách.

Nhìn thấy ông, cô liền sà vào lòng ông. Cảm giác như một đứa con gái bé bỏng vui mừng khi thấy cha mình đi làm về.

Ông Kim vui vẻ ôm cô vào lòng, trân quý cô như bảo vật. Bà Kim đứng kế bên thì lại lo lắng vô cùng.

"Con vừa khỏe lại, đừng chạy nhanh như vậy. Không cẩn thận ngã thì sao đây!".
"Mẹ à. Con không phải con nít nữa. Con biết sức khỏe mình thế nào mà".

- Thôi được rồi. Chúng ta vào phòng ăn thôi". - Ông Kim nói.

Jisoo vui vẻ nắm tay ông bà Kim bước vào phòng ăn. Đúng là ông bà Kim vô cùng yêu thương và cưng chiều cô con gái của họ nha. Hèn chi mà "Jisoo" lại bướng bỉnh đến vậy.

"À. Con có chuyện muốn nói với cha mẹ". - Bỗng Jisoo buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Được. Là chuyện gì?"

"Con cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn rồi. Ngày mai con muốn đến trường. Có được không ạ?".

1s, 2s, 3s......

Không gian bỗng im lặng hẳn đi. Vẻ mặt ông bà Kim lúc này còn ngạc nhiên hơn cả lúc nãy nữa.

Họ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay sang Jisoo, rồi lại tiếp tục nhìn nhau.
"Con thật sự muốn ngày mai đi học sao?".

"Dạ vâng. Không được sao ạ?".

"Không, không. Tốt lắm. Ngày mai ba sẽ sắp xếp tài xế đưa con đến trường".

Không hiểu tại sao hôm nay Jisoo lại đột nhiên muốn đi học - việc mà cô đã từng rất ghét, nhưng như thế thì không phải là chuyện tốt sao?

Từ sau ngày cô tỉnh lại sau vụ tai nạn, cô gần như thay đổi thành một con người khác. Không còn bướng bỉnh, cãi lời, biết quan tâm cha mẹ hơn, thậm chí còn muốn đi học.

Ông bà Kim không hiểu lí do nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Họ cho rằng, con gái của họ cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã thông suốt những hành động của nó quãng thời gian qua nên mới thay đổi như thế.

Dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt, là điều tích cực đối với gia đình.

"Dạ, vâng. Con cảm ơn ba mẹ. Chúng ta ăn cơm tiếp thôi". - Cô vui vẻ nói.
"Được, được. Ăn cơm thôi". 

----------------------------------------------------------------

Sao lại flop thía :<< , vote ikk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro