Chapter 4 : Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, Jisoo sẽ đi học. Cô đã dậy thật sớm, sửa soạn rồi đến trường.

Đứng trước cổng trường đại học, cô lại nhớ đến quãng đời sinh viên trước đây. Lúc đó, cô chỉ có một mình, phải tự lo mọi thứ.

Cô phải dậy từ sớm, đến những nhà trong khu gần nhà cô để giao báo và sữa. Sau đó, cô sẽ đến trường.

Tùy thời khóa biểu mà cô sẽ sắp xếp đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và đóng học phí.

Nào là làm gia sư, phụ bếp trong nhà hàng, thậm chí là nhân viên dọn dẹp khách sạn. Công việc gì cô cũng làm, miễn là nó không phạm pháp và phù hợp với thời gian của cô.

Nhiều lúc cô làm việc nhiều đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi hợp lí, dẫn đến cơ thể suy yếu phải nhập viện truyền nước biển.

Khoảng thời gian đó đúng là vô cùng vất vả. Ấy vậy mà cô cũng đỗ tốt nghiệp đại học, tìm được cho mình công việc ổn định.

Thế mà giờ đây, cô lại quay lại quãng thời gian sinh viên này.

Nhưng khác với trước đây, cô hiện tại có được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, không cần lo chuyện tiền nong, thậm chí đi học còn có người đưa rước.

Cuộc sống của một vị tiểu thư giàu có mà cô chỉ từng mơ ước giờ đã thành hiện thực.

Cô lắc đầu xua đi những chuyện quá khứ. Với cô, hiện tại mới là điều cần quan tâm. Cô nhất định phải thay đổi số mệnh nữ phụ, bảo vệ tính mạng của mình. Thậm chí phải bảo vệ cả gia đình của cô.

Bước vào cổng trường, ánh mắt mọi người cứ dán lên người cô. Không phải chứ, mới buổi đầu đi học, cô lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như vậy. Có ai có thể nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra không vậy?

"Xem kìa, xem kìa, là Kim Jisoo đó". - Sinh viên 1.

"Đúng nha, không phải cô ta bị tai nạn xe sao? Bây giờ sao lại ở đây?" - Sinh viên 2.

"Bình thường cô ta rất ghét đi học, chỉ đi phá của là giỏi, sao hôm nay lại đột nhiên đến trường thế?" - Sinh viên 3.

"Tôi nghe nói hôm cô ta bị tai nạn xe là khi cô ta tỏ tình bị người ta từ chối đó". - Sinh viên 4.

"Thật vậy sao? Ai mà có mắt quá vậy? Haha..." - Sinh viên 5.

"Nghe nói là một trong năm Người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố - Tổng giám đốc tập đoàn JY - Park Jinyoung " - Sinh viên 6.

"Haha đáng đời, cô ta nghĩ mình là ai mà lại đi tỏ tình với Jinyoung cơ chứ. Cũng không nhìn lại bản thân mình". - Sinh viên 7.

Jisoo thu hết những lời khó nghe của bọn họ vào tai. Càng nghe cô càng tức giận, giận đến nỗi muốn đến bóp chết từng người, đặt điều lên người cô như vậy.

Nhưng nghĩ lại, quả thật "Jisoo" trước kia đã từng làm ra những chuyện như vậy, bị người ta nói như thế cũng không thể cãi.

Haizz..... Có trách thì trách "Jisoo" trước kia làm người quá là thất bại đi, khiến nhiều người chán ghét đến vậy.

Cô không thèm quan tâm đến những kẻ chỉ trỏ xung quanh. Tự dặn lòng mình, một ngày nào đó cô sẽ khiến cho bọn người nhiều chuyện đó phải thay đổi lại cách cư xử của mình đối với cô. Lúc đó, bọn họ sẽ sáng mắt ra.

Xem cô là trò cười sao? Từ từ đợi rồi xem, bà đây sẽ khiến các người hối hận. Chống mắt lên xem.

Dựa theo trí nhớ của "Jisoo", cô tìm được lớp của mình, sau đó ngồi vào chỗ.

Hôm nay, cô đúng là như một idol đi học vậy a. Có phải cô nên cảm thấy thật tự hào, ngẩng cao mặt mình lên không?

Mới là lạ đó. Ai cũng nhìn cô với một vẻ mặt kì quái, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn cô, cứ như lần đầu được gặp cô vậy.

Chắc cô xinh đẹp quá phải không? Hay cô mang đến một sức hút mãnh liệt nào đó, như mùi hương trên người cô chẳng hạn.....

Bỏ đi, tất cả sai hết, sai hết a. Những gương mặt này nhìn là biết giống như những kẻ hồi sáng ở sân trường rồi. Lại tụ năm tụ bảy lại để nói xấu cô chứ gì, cô biết hết, biết hết.

Haizzz.....Thật là khó chịu quá đi. Chẳng lẽ cô không đi học nữa chứ? Cô có nên về nhà không đây?

Chu choa mạ ơi, có ai nói cho cô biết làm cách nào để thoát khỏi ánh mắt soi mói của bọn người này hay không? Sống thoải mái với nhau không được sao? Sao cứ làm cho nhau cảm thấy khó chịu thế?

Đang mải suy nghĩ, cô không hay biết ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Đến khi giảng viên bước vào lớp, đứng lên chào hỏi xong, ngồi xuống cô mới phát hiện người bên cạnh mình.

Cô ôm tim mình, than trong lòng "Ôi mẹ ơi, sao đến ngồi lại không phát ra tiếng động gì thế này?". Cô chú ý quan sát người bạn này.

Một cô gái rất xinh, lại đáng yêu nữa nha. Dáng người nhỏ nhắn, khoảng chừng 1m6. Nhìn gương mặt cô gái này, cứ như là một cô công chúa dễ thương. Ôi, cô muốn véo má nựng một cái ghê.

"Chào cậu". - Cô nở nụ cười tươi thật tươi với cô gái bên cạnh.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái liếc mắt kèm theo động tác bĩu môi.

Thế là thế nào? Đây là không muốn làm quen với cô sao? "Jisoo" ơi là "Jisoo", cô sống cũng là quá thành công đi.

Không những bị bạn bè mà cô chơi bấy lâu nay, cho rằng là tốt với mình bỏ rơi, nay lại bị bạn bè trong trường ghét bỏ, thậm chí người bạn kế bên cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Haizz..... cô cảm thấy "Jisoo" trong truyện này thật đáng thương. Có lẽ vì bị bạn bè xa lánh, sống cô độc như vậy nên khi gặp nam chính, bị anh ta mê hoặc, yêu anh ta rồi mới muốn tranh giành anh ta về mình.

Không, nói đúng hơn là muốn giành tình yêu của anh ta dành cho nữ chính về mình. Cô ấy muốn được anh ta chiều chuộng, yêu thương, như bù đắp nỗi cô đơn, sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh.

Đối với thái độ này của mọi người, Jisoo quyết định không quan tâm nữa. Dù cô có làm gì thì người ta vẫn ghét bỏ. Thôi thì cứ yên lặng, tập trung mà học, như vậy tốt hơn.

-------------------------------------------------------------------------

Vote sao cho tuii <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro