Chapter 23 : Anh lại giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jisoo mở to mắt. Là Taehyung? Sao anh lại ở đây? Đây là cửa hàng trang phục nữ mà?


"Kim tổng, tai tôi hoàn toàn bình thường. Anh nói vậy là có ý gì?"

"Nếu tai anh bình thường vậy sao anh không nhường lại chiếc váy này cho cô Kim đây".

"Hừ. Tại sao tôi lại phải nhường cho cô ta? Rồi nó liên quan gì đến tai của tôi đây?"

Jinyoung đang rất tức giận, vụ việc lần trước Taehyung làm hắn mất mặt đã khiến hắn căm ghét anh rất nhiều rồi.

Bây giờ anh lại mắng chửi hắn lần nữa trước mặt mọi người, cố ý hạ thấp hắn lần nữa.

"Vì cô ấy thích nó. Vả lại quan trọng là cô bạn gái của anh đã bảo không cần nó, cũng đã đồng ý nhường lại cho cô Kim. Anh hà cớ gì cứ cố chấp giành lấy nó? Hay là anh không nghe họ nói, nếu thế đây không phải tai anh có vấn đề thì là gì?"
"Anh...." Jinyoung nhất thời cứng họng, không biết nói gì để cãi lại Taehyung.

Lúc này, Nancy mới nhận ra những người mua sắm xung quanh, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng đang quay sang nhìn bọn họ.

Cô ta cảm thấy cực kì mất mặt, không muốn ở đây thêm nữa, bèn kéo kéo cánh tay Jinyoung nói.

" Jinyoung Anh nhường cho Jisoo đi, em thực sự không cần nó. Bây giờ em cảm thấy hơi mệt, chúng ta đi về có được không?"

Jinyoung nghe Nancy nói thế, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đồng ý, bỏ lại chiếc váy ấy rồi nắm tay Nancy ra về.

Lúc đi vòng ngang Jisoo, ánh mắt Nancy nhìn cô chất chứa vài phần độc ác và đáng sợ.

Cô ta tự nhủ thầm trong lòng mình.

'Tên Park Jinyoung này thật vô tích sự, chỉ là chiếc váy thôi cũng không mua được cho cô ta.

Còn nữa, tại sao Kim Jisoo luôn được Kim Taehyung bảo vệ? Mỗi lần như thế, cô ta đều thất bại dưới tay Jisoo, lại còn làm mất mặt mình'.
Cô ta ganh tỵ với Jisoo. Nỗi căm ghét đối với cô cũng ngày càng cao hơn.

Jisoo nhìn hai bóng dáng bọn họ đi mà trong lòng cảm thấy thật hả hê. Đáng đời! Lại muốn bắt nạt cô. Hừ....

Cô sực nhớ tới Taehyung. Lần này lại là nhờ anh giúp cô.

Cô bèn lén nhìn Taehyung, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, cô giật mình quay sang nhìn chỗ khác.

Sau đó, lại rụt rè quay lại nhìn anh nói.

"Cái đó....cảm ơn anh đã giúp tôi".

"Không có gì".

Sau đó lại là một khoảng im lặng, cả hai cứ đứng đó không biết nên nói gì để tiếp tục câu chuyện.

Bỗng Jisoo nhớ ra thắc mắc của mình khi mới thấy anh lúc nãy, cô bèn hỏi.

"Mà tại sao anh lại ở đây? Đây là cửa hàng quần áo dành cho nữ?"

"Tôi đến mua một bộ trang phục cho một người con gái".

'Đùng....'

Đầu óc Jisoo lúc đó cảm giác như có thứ gì đó rơi xuống.
"Xem ra người con gái ấy rất quan trọng đối với anh đi. Khiến cho một người bận việc như anh lại giành thời gian để đi lựa đồ cho cô ấy".

"Phải, cô ấy rất quan trọng với tôi". Taehyung gật đầu, lạnh nhạt đáp.

Nghe anh khẳng định như thế, trong lòng Jisoo cảm thấy rất khó chịu.

Thì ra anh đã có người mình yêu rồi sao? Vì cô ấy, anh có thể đi lựa trang phục cho cô ấy mặc, còn tuyên bố rằng vị trí cô ấy trong lòng anh là cực kì quan trọng....

Mà nghĩ lại, anh và cô chỉ gặp nhau một lần thôi, tính thêm lần này là hai lần. Anh có yêu ai thì cũng chưa tới lượt cô, cô có tư cách gì mà khó chịu cơ chứ?

--------------------------------------------------------------------

Còn ai nhớ tuôi ko :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro