Chapter 24 : Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Jisoo...." Taehyung khẽ gọi tên cô.

"À, được. Tôi chọn giúp anh". Jisoo chợt tỉnh lại, chỉ vì cây nói đó của anh mà thất thần, thật là....

"Người con gái đó như thế nào vậy ạ?"

"Là một người xinh đẹp, vừa cao quý, vừa dịu dàng".

"À. Không biết cô ấy bao nhiều tuổi rồi nhỉ? Để....lựa chọn trang phục cho phù hợp hơn...."

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên, rất khó có thể nhìn thấy. Anh bình tĩnh nhìn Jisoo, sau đó chậm rãi nói.

"Chị gái tôi"

"Ừm...."

"Hả? Chị anh sao?" Jisoo kinh ngạc hỏi.

"Ừm. Đã kết hôn rồi".

"À...." Tâm trạng Jisoo cũng dần thoải mái hơn, cô bắt đầu chăm chú chọn trang phục.

Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định, chọn một bộ đầm xòe tay lỡ màu đen chữ A. Trên thân áo thêu vài họa tiết bông hoa đơn giản.

Tuy chỉ được thiết kế đơn giản như vậy thôi, nhưng với họa tiết đặc biệt cùng với màu đen huyền bí, ta lại thấy bộ đầm này vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng.
"Được, gói giúp tôi bộ trang phục này lại". Taehyung dứt khoát đồng ý, hoàn toàn nghe theo ý kiến của cô.

"Một lát cùng nhau đi ăn không? Cô còn nợ tôi một bữa cơm đó" Taehyung hỏi.

"À....thôi được, vậy nghe theo anh".

"Ừm". Taehyung hài lòng gật đầu.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Taehyung chở Jisoo đến một nhà hàng Nhật gần đó.

Nhìn một bàn đầy món ăn trước mặt, Jisoo không biết tên gọi của các món ăn này cho lắm. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô được đến nhà hàng Nhật ăn.

Nhưng phải công nhận rằng, món ăn Nhật được trang trí rất bắt mắt, chắc ăn sẽ ngon lắm đây.

Cơ mà mang tiếng là cô mời cơm, nhưng từ địa điểm đến chọn món ăn, tất cả đều do Taehyung quyết định. Thật là xấu hổ mà.

"Chúng ta mau ăn thôi". Jisoo mời.

"Ừm".

Trong lúc ăn, cả hai đều chẳng nói câu nào, bởi lẽ không biết nên dùng chủ đề gì để nói.
Thấy không khí quá mức trầm lắng, Jisoo bèn cố gắng gợi chuyện.

"Anh có thường tới đây ăn không?"

"Cũng vài lần".

Sau đó, anh gắp bỏ vào chén cô một miếng sashimi cá hồi.

Jisoo không khỏi bất ngờ, anh thế mà lại gắp đồ ăn cho cô. Cô vui vẻ gắp miếng sashimi ấy lên ăn.

Nhưng mà....đúng là cá sống khó ăn. Cô thực sự ăn không quen!!

"Sao thế? Cô ăn không được sashimi à?" Nhìn vẻ mặt của cô, Taehyung đoán.

"Ừm. Do lần đầu ăn nên không quen".

"Vậy thôi cô ăn món khác đi. Đừng ăn sashimi nữa".

"Ừm".

Sau khi hai người ăn xong, Taehyung chủ động đưa Jisoo về nhà. Sau đó, anh quay về nhà mình.

Buổi tối, Taehyung ngồi trên ghế, đối diện với màn hình laptop. Trên màn ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt mang vài nét giống Taehyung.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên ngón tay áp út của cô gái ấy có đeo một chiếc nhẫn.
Cô gái nhìn Taehyung tươi cười nói.

"Chị đã nhận được món quà của em rồi. Rất đẹp, chị rất thích".

"Chị thích là được rồi".

"Nghe nói, bộ đầm này là do một cô gái giúp em chọn?".

"Đúng vậy".

Lúc này, Taehyung lại nhớ đến Jisoo, nhớ đến dáng vẻ chăm chú của cô khi chọn trang phục.

Khóe miệng không tự chủ cong lên một chút. Nhưng điều này cũng không thể qua được mắt của cô gái đối diện.

"Em lần này là nghiêm túc?"

Taehyung không trả lời, làm ra vẻ mặt thản nhiên. Là chị em của nhau, nhìn sắc mặt đó của anh là đã biết được đáp án.

Thật không ngờ, một người lạnh lùng không gần nữ sắc như anh, lần này lại thực sự rơi vào lưới tình.

"Vậy chị đợi xem khi nào em dẫn em ấy về nhà. Nhớ nhanh lên, không thôi người ta lại chạy mất".

"Nếu có chạy mất, em cũng nhất định sẽ bắt cô ấy về".
Nghe Taehyung nói như vậy, trong lòng cô gái cũng đã hiểu rõ. Lần đầu tiên Taehyung biết yêu, cô hy vọng anh sẽ không bị tổn thương.

Dù sao chuyện tình cảm của anh cô cũng không quản được, vậy thì cứ để tùy duyên đi

--------------------------------------------------------------

Còn ai nhớ tui hog trùi ui ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro