Chương 4: Ta sẽ phải làm gì với HIỆN TẠI #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta chăm chăm nhìn lên trần nhà, ta vẫn không biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào cả... Trọng sinh... cứ thế là trọng sinh... haiizz...có lẽ chỉ có thể chấp nhận thôi 🆗🆗🆗.

    Ta còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì một cô y tá bước vào.
_"Cô đã tỉnh lại rồi sao, tôi đi báo cho người nhà cô " cô y tá vội vàng bước ra ngoài. Cô ta nói là người nhà tôi... người nhà... thật lâu rồi không nghe thấy hai tiếng này, nghe thật thân thương...

     Cửa phòng một lần nữa mở ra. Một đám người bước vào...
_'Nguyệt Nhi...con thấy trong người sao rồi?? "Lâm Thiên vội vã hỏi. Ta chưa kịp nghĩ xem CÁI THÂN THỂ này của mình ra sao thì một đống người đã nhao nhao nhảy vào họng ta .
_"Nguyệt Nhi...con sao rồi ..."
_"Nguyệt... "
   Ta không biết nói gì cả, thật không biết phải làm sao đối mặt với bọn họ được... họ là gia đình ta...họ yêu thương ta như vậy... nhưng ta lại chỉ biết tổn thương họ... ta thấy mắt mình cay cay,nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không thể kiểm soát được

  _ "Nguyệt?? Con sao vậy... làm sao lại khóc , con khó chịu ở đâu... "
_" Ba... hức... hức ...bà ngoại...hức...huhu...cậu.... huhu...aaaa..."√√√ Ta cứ như vậy mà khóc nức nở lên. Mọi người thấy càng thêm hoảng loạn...
_"Nguyệt... sao vậy... không sợ....không sợ... nói cho ta nghe... ngoan.. "
_"...[rút gọn một đoạn bù lu bù loa]…"
_"...con...con sợ...sợ sẽ không gặp mọi nữa...sợ mọi người không thương con nữa... mọi người sẽ quên con...aaaa...huhu..."
_"đứa ngốc, ai không thương con chứ, làm sao mà không gặp lại mọi người chứ,còn không phải là con làm chuyện ngốc nghếch dọa sợ chết mọi người sao...từ giờ không được phép như vậy nữa... không có gì phải sợ hết... nghe không... " ba ôm ta vào lòng, vỗ về ta,an ủi ta... đã lâu lắm rồi... ta không được ai đối với ta như vậy nữa ...ấm áp... thật là ấm áp...vậy mà trước đây ta không hề trân trọng. Ta hối hận... thật hối hận ...ta không muốn sẽ làm tổn thương họ, không muốn họ lại vì ta mà thương tâm... nhưng ta không biết mình có thể thay đổi được gì không... kiếp trước... ta chẳng cũng đâu có xi nhê gì được tới kịch bản của tác giả đâu...
...nhưng ta thực không hiểu vì sao ta lại có thể trọng sinh... bất kể là vì điều gì ta cũng không muốn phải trải qua quá khứ đó một lần nữa... ta muốn sống những người thực sự yêu thương ta...
      Ta ngước nhìn ba của mình, ta biết ông rất thương ta,ông cũng vì ta mà chịu nhiều đau thương...
    _" ba...con xin lỗi... ba,con..." đối diện với ông, ta mới nhận ra mình tồi tệ nhường nào... ta ác độc với bản thân bao nhiêu, càng tàn nhẫn với những người yêu thương ta gấp vạn lần
   _" Không sao rồi, Nguyệt Nhi ngoan của ba ,không cần lo lắng ,từ giờ không được phép làm chuyện dại dột nữa, biết không..." ông dịu dàng xoa đầu ta, giọng nói trầm trầm mà ôn nhu vô tận... như ông vẫn hay nói khi ta gây chuyện ở trường... như thể chuyện vừa rồi cũng bình thường như bao chuyện khác thôi ...Ta sẽ tin như vậy...nếu ta không nhìn thấy...người đàn ông với vẻ mặt thất thần ngoài phòng cấp cứu...đôi mắt gằn lên tia máu vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi phòng cấp cứu ...thấy người đàn ông ấy run rẩy mà đổ sụp xuống...ta thật bất hiếu, quá nhẫn tâm...
    _" ba...cảm ơn và xin lỗi... con yêu ba..."
Ông thoáng sững người trước lời nói của ta ,một giây sau đó ông mới cười rộ lên. Trông ông thật vui. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy... nhìn người thân  hạnh phúc... tốt...thật tốt... cảm ơn vì ba đã yêu thương con ,xin lỗi vì con đã làm cho ba phải đau khổ, con cũng rất yêu ba ...ba của con...
   _" Ai zaaa,các vị đây là boỏ rơi bà già này đi" bà ngoại ta lên tiếng trách móc, mặt cũng nhăn nhó cả lên.nhìn vậy ta chợt thấy buồn cười
   _" bà ngoại... " ta dài giọng gọi bà.
    _" Ơi, bà đây, bà đây " bà vội vàng đến bên giường, đẩy ba ta ra và ôm ta vào lòng ,nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, ta cũng vòng tay ôm lấy bà, vùi sâu vào lòng bà,cảm nhận hơi ấm hạnh phúc ấy...
   _" thật là tốt... " ta bất giác nói
   _" cháu gái ngoan " bà nhẹ nhàng nói
    _" mọi người nên để cho con bé nghỉ ngơi đi " cậu chợt lên tiếng.
    _" vậy... " bà ngoại nhăn mặt nhìn ta nói .
  Đột nhiên cửa phòng lại mở ra ,một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn _ một mỹ nữ a. Chuẩn mực của nữ chính mà... "Sặc...khụ khụ...ta quả không hổ là một  nữ phụ phản diện mà cái mẹ kế tác giả tốn công tuyển dụng, bồi dưỡng nên mà thành đi. Vừa nhìn thấy nữ chính thôi mà cái máu nữ phụ phản diện chảy trong người đã sôi sục lên rồi ,haha...muốn an ổn coi vẻ sẽ khó đây ...tốt hơn ta nên tận lực mà tránh xa khỏi nữ chính thôi. 

   _"chị hai...chị...chị còn tức giận em sao...em..." Hạ Thanh Thanh thấy ta trầm mặc hồi lâu thì hốt hoảng nói, nước mắt chỉ trực tuôn rơi.
    Đó,lại muốn lấy nước mắt dìm chết ta sao,cứ như ta lại đã gây ra tội ác ghê gớm lắm với nàng không bằng... A...hình như Hạ Thanh Thanh này với ta còn kinh sợ hơn là thuốc phiện, cứ nghĩ thôi cũng quá " anty fan " rồi.
Ta chắc nên đi cai nghiện quá ,nên tránh xa khỏi nữ chính này, còn không ta sợ mình sẽ lại ngu ngốc như kiếp trước thôi...
Haizzz...
   _" không có. " ta thở dài một hơi mệt mỏi nói.
    _" vậy sao chị ...chị... Chính Thần... " Hạ Thanh thanh hấp tấp nói nhưng bị Lâm Thiên quát lên, khiến cô giật mình "ba..."
    _"Con đừng nói gì cả, Nguyệt Nhi nên nghỉ ngơi rồi, mọi người ra ngoài đi..." Ông bất đắc dĩ nói, Thanh Thanh sao lại đi nhắc đến tên nhóc Dương Gia đó làm gì chứ, Nguyệt Nhi chỉ vừa mới tỉnh thôi... con bé còn kích động đến vậy... nghĩ đến cũng chỉ có thể lắc đầu chán nản,việc yêu đương cua tụi nhỏ ông cũng đâu thể can thiệp được, dù ông có thiên vị Nguyệt Nhi cũng không thể.. .
    
       ******************

Ngoài hành lang bệnh viện :

   _"Thanh Thanh...ba có chuyện muốn nhờ con"Lâm Thiên nhìn Hạ Thanh thanh ngập ngừng nói
    " ba..."Hạ Thanh Thanh ngập ngừng nói, nhìn ông lo lắng, ông sẽ không bắt cô phải rời xa Chính Thần đi, cô không muốn đâu...
   Nhìn vẻ mặt cô, ông nói :"ba không nói ngăn cấm con với Chính Thần, ba chỉ muốn con nói với Chính Thần một tiếng, hôn ước giữa nó và Nguyệt Nhi sẽ được hủy bỏ, nói nó nên đến nói rõ với Nguyệt Nhi, đừng làm con bé đau lòng hơn...".ông nhẹ nhàng nói ,ngừng lại một chút ông nói tiếp "...chuyện của con và Chính Thần ba sẽ k can thiệp. " .
   
     _"dạ..." Hạ Thanh Thanh nói

    %%%%%%%%%%%%
   Tạm thời không quan tâm bọn họ làm gì bởi ta phát hiện một điều rất khủng hoảng a ... ta rất khó có thể khống chế cảm xúc của mình khi tiếp xúc với Hạ Thanh Thanh, ta cần tránh xa cô ta càng xa càng tốt... nếu không mọi sự của kiếp trước sẽ lại tái diễn ...😨😨😨...ta tuyệt k cho phép...
   Ta muốn làm lại từ đầu... sẽ không ngu ngốc như trước nữa... sống vì ta và những người yêu thương ta

       *********************

Từ bây giờ , vòng quay của số phận đã bắt đầu khởi động....

...Chờ xem...
         ... đang chờ... ⌚⌚⌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro