Chương 5: Hắn...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn???  Ta nghĩ ta đã quên được hắn, nhưng hóa ra k phải ... ta vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp hắn... suy nghĩ đầu tiên của ta rằng hắn là cậu bé đẹp trai nhất mà ta đã gặp... khi hắn nhìn ta mỉm cười ta đã quyết định sẽ đi cạnh người đó...
      Hắn - nam chính, người con trai vốn dành cho nữ chính... NHƯNG... ta là người gặp hắn trước mà... ta yêu hắn trước mà... NHƯNG ...cô ta...nữ chính... cô ta đã đến...cô ta cướp hết mọi thứ... À KHÔNG, phải là ....cô ấy ...TRỞ LẠI... VÀ...LẤY LẠI...MỌI THỨ
      chẳng phải sao, mọi thứ... đều là của tác giả dành cho cô ấy... ta... chẳng qua ... là hưởng ké của cô ấy... chính ta mới là kẻ ở nhờ... CÔ ẤY TRỞ LẠI... CHO NÊN... TA ...LUI VỀ SAU CÁNH GÀ... SÂN KHẤU LÀ CỦA CÔ ẤY...
   Nhưng ta k can tâm... ba rất yêu thương ta...Chính Thần ca ca với ta cũng rất tốt... ta k muốn mất họ,thậm chí chia sẻ cũng không...
     Ta cam tâm trở thành một nữ phụ phản diện... ta k muốn mất... k muốn mất ...
     Nhưng rồi... tất cả đều rời bỏ ta...
     Hắn - nam chính....cuối cùng cũng thuộc về nữ chính, hắn yêu cô ấy, hắn vì cô ấy làm tổn thương ta...
    Ba ta, bà ngoại, cậu ... bọn họ... đều  vì bảo vệ ta...đều chịu tổn thương bởi ta...HẮN ...ĐỀU THƯƠNG TỔN HỌ... VÌ CÔ ẤY...
    TÌNH YÊU CỦA TA...đối với hắn chỉ là rác rưởi... tùy ý chà đạp... tùy ý vứt bỏ...
        HẮN...!??
              _...---  KHỐNNNNNN...
      *†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*†*

   _"Tiểu Nguyệt, con ăn có chút xíu vậy làm sao mau khỏe được, mau mau ăn thêm chút nữa đi,nào nào... ".
     _"Ngoại... tí nữa con ăn mà...cái đó khó ăn muốn chết luôn... "
    _"Món đó tốt cho sức khỏe của con, nó giúp con mau hồi phục, không nói nhiều, mau ăn đi"
    _" Bà... bà k thương con sao... bà nỡ bắt con ăn món đó sao... sau này sẽ ảnh hưởng tới vị giác của con đó...đáng thương cho con sau này không biết ăn ngon là gì a...con số khổ a..."
     _"..."
  Hắn bước vào chính là thấy một màn mè nheo làm nũng... thoáng sững người, thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô bé dễ thương ngày xưa... k phải là kiêu căng ngạo mạn và tùy hứng... A...là trò mới của cô sao...?!
    _" cốc... cốc... " hắn gõ cửa
    _" đến...?" ta lạnh nhạt lên tiếng. Có lẽ là ta k đủ tự tin để đối mặt với hắn một cách hòa hoãn được... haha...yêu hay hận...
     _" ba tôi kêu anh đến? " ta thờ ơ hỏi hắn ,cố gắng đặt hết sự chú ý lên bát súp trước mặt
   _"... là Thanh Thanh " hắn nhíu nhíu mày nhìn ta nói.
    _"À..." ta vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn , Nói -"có việc gì anh có thể nói...? "
  _"Về việc từ hôn" hắn chán ghét nói .
   _"Ừ..."
   _"Bác Lâm đã đồng ý việc từ hôn "
   _"Ừ..."
   _" Lâm Nguyệt Nhi,Cô đây lại cái trò gì??? "Hắn tức giận quát lên, thái độ của cô gái này hôm nay k bình thường ,từ lúc hắn đến đây cô vẫn chưa hề nhìn hắn,giọng nói cũng rất lạnh nhạt , trò mới sao... được... tôi đùa với cô...
   _"Dương thiếu đến đây là thị uy với chúng tôi a.Tuy rằng Lâm Thị của ba con bé k lớn bằng Dương Thị nhà cậu, nhưng cậu cũng nên nhớ nó cũng là cháu gái của Chương gia chúng tôi a,phải chăng là Chương Thị quá nhỏ bé k đáng lọt được vào mắt của Dương thiếu nên cậu nghĩ người Chương gia chúng tôi dễ bắt nạt...hử..." Chương Kiều bà ngoại ta) tức giận tuôn một tràng...con bà nó chứ, tưởng bà im lặng mà nghĩ bà dễ ăn hiếp hả...k tại hắn thì cháu gái bà cũng k đau lòng tự tử a,vậy mà giờ hắn đến đây nói chuyện từ hôn... bà còn chưa tìm hắn tính sổ đấy...
   _" Bà... " ta nhíu nhíu mày...một lúc mới nói "ba tui nói sao thì làm thế đi...nếu k còn việc gì nữa thì mời về cho, anh làm phiền tui anh đấy. "
    Hắn im lặng nhìn ta hồi lâu như là muốn tìm ra điểm gì bất thường nơi cô.
   Ta vẫn im lặng ăn chén súp của mình. Đối mặt với ánh mắt dò xét đó của hắn... ta k tự tin... haha...vẫn là nên tránh xa hắn mới tốt.
   Thẳng đến khi hắn rời khỏi ta mới lấy lại được bình tĩnh. Khi đó ta mới phát hiện bản thân đã ướt nhèm mồ hôi và đang được bà ngoại ôm vào lòng.
   _"Bà... " vùi sâu vào lòng bà, ta khẽ gọi
    _" Ừ. K cần phải gượng gạo bản thân " bà vuốt tóc ta ,nhẹ nhàng nói .
    _" Vâng " ta chợt thấy rất an tâm, rất ấm áp ,và cũng chắc chắn hơn về quyết định của mình... gia đình... tốt...
    +-+---+-+----+-+---+-+
   _"Bà..."
   _"Ừ"
   _"Con ăn hết chén súp rồi "
   _"…"
   _" Cũng không khó ăn lắm "
   _"…"
   _"nhưng con sẽ k bao giờ ăn món đó nữa "
    _"…"

      *******†*†*******

  À,hình như ta chưa nói về lý do vì sao ta phải nằm viện nhỉ .
Là như vầy : Nữ phụ phản diện ...haha...là ta...vào một ngày đẹp trời ... bỗng dưng lên cơn đi làm hại Nữ chính nhà ta....VÀ...cũng trong một ngày đẹp trời... Nam chính cưỡi bạch mã... í lụn ...là siu xe của ảnh ...tình cờ ngang qua... VÀ...một màn "anh hùng cứu mỹ nhân " được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ... hắc hắc... VÀ...bất bình cho Nữ chính ...bất mãn với nữ phụ ...ảnh... Nam chính í...liền tới Lâm gia ...từ hôn
...cho nên... nữ phụ   đau lòng phản đối... trung chinh oanh liệt tự tử... anh dũng hi sinh... cho sự lên sàn của nữ chính...
Và sau đó là sự trở lại của ta... Nữ phụ phản diện ... cô ta bùng nợ- đình công - trốn việc v.v... nói chung là giờ ta đang ở đây gánh nợ...hắc... giờ ta đã hiểu cái gọi là  chết cũng không hết nợ ahuhu...

      ************************
Ta viết truyện thường xuyên quên nội dung truyện mới kinh chứ.
Đang viết lại tự hỏi không biết đoạn này viết chưa... huhu...
Lại phải đọc lại truyện ...
K biết ai mắc cái lỗi ngốc xít này giống ta k😂😂😂

Còn non tay...
Cầu ý kiến...
Xin giúp đỡ.. .

Nha...nha...nha
Yêu... 😛😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro