Chương 6: Xuất viện ~ Bước đi tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần...nếu là trước kia thì với ta ,khoảng thời gian này chỉ là chớp mắt... còn bây giờ, nó quả thật rất dài... dài hơn tất cả những gì ta đã trải qua... nó đủ dài để ta nghiền ngẫm lại bản thân và tất cả mọi thứ trong quá khứ.
Ta chưa biết sắp tới như thế nào, nhưng ta muốn bảo vệ những người yêu thương ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước chân qua cánh cổng lớn, đập vào mắt là ngôi biệt thự vô cùng sang trọng .Ta khẽ mỉm cười... còn tưởng sẽ k bao giờ nhìn thấy nữa... Ta đã trở về rồi... nhà của ta...nhớ thật...
_"Con thấy trong người có ổn k?
Đáng ra nên nghe lời bác sĩ cho con ở đó thêm một thời gian nữa mới phải ..." Ba vừa đỡ ta xuống khỏi xe vừa làu bàu. Sao trước đây ta k phát hiện ba nói nhiều như vậy nhỉ.
_"Con k sao mà ba ,cứ ở lì trong bệnh viện mới khiến con điên lên quá." Ta vòng tay ôm lấy cánh tay ông làm nũng. Giờ ta mới thấy việc làm nũng với ông rất thú vị a ...Có vẻ có rất nhiều thứ mà ta chưa biết... 😛😛😛
Cắt đứt dòng suy nghĩ của ta là một giọng nói vô cùng ngọt ngào
_"Chị hai..." Hạ Thanh Thanh trưng cái vẻ mặt vô cùng thân thương ra để đón ta về nhà, haizz,thật sự là biết cách phá hủy tâm trạng của người khác mà... làm ơn đi ...ta bị ám ảnh bởi Nữ chính mà... ta rất sợ... rất sợ ngươi đó... Nữ chính thân mến ạ...
Nếu là trước đây, khi vừa mới xuyên đến đây, ta sẽ rất tự tin đối mặt với Nữ chính ...nhưng giờ thì k...ta trải qua một lần... nhưng là cả cuộc đời ta...một cuộc sống u ám... tất cả đã bào mòn hết tất hi vọng của ta...haha...giờ ta thấy thật nhỏ bé khi đứng trước cô ta... giờ ta biết mình k thể phản kháng... ta biết mình chỉ có thể trốn chạy ... ta...bất lực ...

Cảm nhận được không khí trùng xuống, Lâm Thiên vội nói " mọi người mau vào nhà thôi "
_"Dạ"Ta đáp, thôi coi như vì người ba này của ta vậy...
Vừa bước vào nhà ta giật mình vì có sự hiện diện của bà ngoại và cậu của ta. Ta mỉm cười đi tới ôm lấy bà.
_" Sao lần nào người cậu này cũng bị con bỏ xó vậy Nguyệt Nhi" cậu ở bên cạnh bất mãn
_" Cậuuuu...hìhì...con bao giờ như thế chứ" Ta dài giọng quay sang cười hìhì với cậu
_"Hừ,còn nói, trong bệnh viện con cũng k để ý đến ta" cậu nhăn mày nói, nhìn cái bộ dáng tiểu tức phụ đó thật khiến ta tức cười k thôi ☺☺☺
_"Con k có nha ,con chưa kịp làm gì đã bị cậu bắt nghỉ ngơi rồi, cậu còn k chịu nhìn con làm con thương tâm quá trời luôn... " ta chù mỏ ra làm nũng. Hắc,cái gì chứ chuyện làm nũng với cậu là ta rất khoái a...
_"Là ...là cậu thấy con để ý tới mỗi bọn họ nên mới kêu họ ra ngoài, cậu rất thương con mà..." cậu lúng túng giải thích
_"Vậy sao mấy người k tới đón con "
_"K phải đang ở đây sao " Bà gõ nhẹ vào đầu ta
Ta chu mỏ ra chiều giận dỗi
_"Thôi, hay mọi người cuối cùng vào dùng cơm đi." Hạ Thiến lên tiếng
_"À..." Ta hơi mất tự nhiên, ta vẫn k quen khi tiếp xúc họ
_" K cần đâu , Lâm Thiên tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu " Bà ngoại trầm ngâm nói...
_" Dạ... vậy mẹ vào thư phòng cùng con " Ba ta hơi lúng túng nhưng vẫn lễ phép đáp ứng...

---------------------_----------------------
Từ giờ đoạn nào k phải kể thì dùng thẳng tên nhân vật nha mọi người
Ta cứ mắc lỗi này hoài à... phát bực... 😣😣😣
Thông cảm cho ta đi.
Thứ tội cho tại hạ tài học cận....

À k biết ta đã giới thiệu tên của ngoại cậu chưa nữa. Ta Thật lú mề quá . Xin lỗi nhoa...
Bh ta chính thức giới thiệu họ nhá....
_Chương Kiều : bà ngoại
_Chương Gia Huy : cậu
Ngoài ra còn có ...
_Chương Việt : ông ngoại (vì lý do sức khỏe nên giờ ông mới lên sàn a
_Chương Thùy Vi ,Chương Thùy Y : 2 nàng em họ rất dễ thương, 2bé í là song sinh, 9tuổi...là fan trung thành của nó đó... .
Ngoài ra cũng nhắc luôn với mí người là nam chính thần(đã xuất hiện ở chương 1 đó) sắp sửa chính thức lên sàn nha....
À ,một vài hot boy cũng sắp lên sóng ...sắp tới e rằng sẽ có bão...đề nghị tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn na ..😙😙😙

********************

_"Tôi định sẽ cho Nguyệt Nhi về nhà bên đó sống một thời gian "Chương Kiều lạnh nhạt nói
_"Nhưng ...con sẽ tự chăm sóc cho con bé được " Lâm Thiên cứng rắn nói
_"Cậu chắc là mình làm được, cậu k thấy thái độ của Nguyệt Nhi với 2 mẹ con họ rất miễn cưỡng sao,cậu sẽ làm gì với mẹ con họ..." Chương Kiều khinh khi nói
_" Là con nợ gia đình họ, con k thể bỏ rơi 2mẹ con họ " Lâm Thiên bất đắc dĩ nói
_"Tôi biết, nên khi cậu cưới Hạ Thiến, Chương gia chúng tôi cũng không hề có ý kiến gì, nhưng cậu nhìn Nguyệt Nhi xem, nó với tên nhóc Dương gia đó vốn là thanh mai trúc mã k phải sao, nhưng từ khi mẹ con họ tới thì tất cả đều thay đổi . Giờ cậu muốn nó phải tươi cười trước mặt mẹ con họ sao ,hay cậu muốn nó phải tự tử lần nữa, cậu k thấy nó vì cậu nên mới miễn cưỡng bản thân mình sao" Chương Kiều ngưng một lát lại nói tiếp "tôi biết như vậy khó cho cậu nên tôi muốn Nguyệt Nhi về Chương gia sống một thời gian, cậu có thể nói con bé trở về thường xuyên ,còn sau này thì cứ theo ý con bé đi"
Phải một lúc lâu sau Lâm Thiên mới lên tiếng đồng ý
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về với nó đây :

Ta k biết rõ bà và ba nói chuyện gì nhưng ta biết nó liên quan đến ta và nó sẽ tốt cho ta. Ta lặng lẽ đi quanh nhà, tuy bây giờ nó k quá ấm áp nhưng cũng tốt hơn so với trong trí nhớ của ta . Ta đã nói rằng đây là nơi mà ta đã trải qua trong lúc cuối đời chưa nhỉ. Nó lạnh lẽo, hoang tàn và rất cô đơn... .một mình ta... chỉ mình ta ....
_" Đại tiểu thư...Chủ tịch gọi cô xuống nhà ạ" Tiếng của cô giúp việc cắt đứt dòng suy nghĩ của ta
_"Tôi biết rồi "
#•#•#•#
_" Ba gọi con có việc gì vậy "
_"Ta đã nói với ba con về việc con sẽ về Chương gia ở một thời gian, con nghĩ như thế nào " K đợi ba lên tiếng, bà ngoại ta đã nói.
Ta có chút nghi hoặc quay sang nhìn ba, đúng là ta k muốn gần với Nữ chính và những người xung quanh nàng nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi ngôi nhà này... vì ba vẫn ở đây mà... ta cũng k muốn ông khó xử...

Cảm nhận được nghi vấn trong lòng ta ông khẽ gật đầu nói :
_"Thường xuyên về nhà thăm ba một chút "
_"Dạ"

......................................................

Me: thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro