Chương 7: Bánh xe vận mệnh đã chệch khỏi quỹ đạo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       ******
   Cảm giác của hắn....
...... kẻ bị bỏ rơi...
                 *********                    

  Hắn lái xe vun vút trên đường quốc lộ. Kể từ cuộc gặp mặt trong bệnh viện hắn luôn cảm thấy có điều gì k đúng, hắn k biết vấn đề là ở đâu nhưng hắn có một dự cảm k tốt.
    Một tuần rồi, người con gái đó đã k liên lạc với hắn một tuần rồi. Trước đây dù có bất lý do gì thì cũng k quá 3ngày là cô sẽ gọi cho hắn, luôn là cô giảng hòa trước, luôn là người chịu thua....
    Nhưng lần này k giống, khi ngày 3 trôi qua mà cô vẫn k liên lạc đã khiến hắn có cảm giác k an toàn... có lẽ ...có lẽ là cô đang ôm chặt điện thoại mà đấu tranh để k gọi cho hắn...là đang cố gắng kiềm chế để k xuống nước trước... cô đang chờ hắn xuống nước trước ...nhưng sẽ k như vậy... hắn là ai chứ...
   Nhưng cho đến tận sáng hôm sau cô vẫn k liên lạc... rồi ngày thứ 4,ngày thứ 5 ,ngày thứ 6 cứ thế trôi qua mà cô vẫn k liên lạc,từng phút giây trôi qua với hắn là cực hình, cảm giác bất an bao trùm hắn ... .Hắn chấn an bản thân mình rằng vì cô vẫn ở trong bệnh viện... cho nên... cho nên đó là lý do... ... ...Nhưng hôm nay lý do đó kết thúc, cô xuất viện... .Hắn nhịn k được, hắn muốn đến trước mặt cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô khi hắn xuống nước trước... OK...lần này coi như cô thắng đi...dù sao hắn cũng muốn nhận lỗi trước từ lúc trong bệnh viện rồi nhưng trước thái độ lạnh lùng của cô hắn k làm được... k thể k thừa nhận rằng thái độ của cô lúc đó mới là thứ khiến hắn thực sự hoảng sợ...
   Hắn thừa nhận...k biết từ bao giờ cô đã trở nên rất quan trọng với hắn. Người ta nói rằng thói quen là một điều rất đáng sợ,khi mà người ta quen với một thứ gì đó rồi đột nhiên biến mất thì người ta sẽ cảm thấy lạc lõng. Hắn đã quen với sự có mặt của cô trong cuộc sống của mình... Lâm Nguyệt Nhi... tôi đã coi thường em rồi... lẽ ra tôi k nên cho em cơ hội đến gần tôi... k nên cho em có cơ hội cướp đi trái tim tôi ...là tôi quá ngu ngốc nên k hề phát hiện ra em quan trọng tới nhường nào... tôi thua rồi... thua một cách thảm hại...
    Tôi thừa nhận ...là do tôi quá vô tâm, đến nỗi k nhận ra là mình đã yêu em...
   Tôi là quá tùy hứng... đến nỗi làm em tổn thương... đến nỗi đẩy em ra xa mình...
    Nói tôi nhát gan cũng được, nhưng tôi k muốn em dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn tôi... tôi k thể chịu được... 

    Vẫn chưa quá muộn đúng k...
   Em chỉ đang tức giận thôi...
    Nếu tôi nhận lỗi trước thì mọi chuyện sẽ quay lại như cũ...
   Đúng vậy... chắc chắn thế...
   ..?¿???
   ***************************

   Hắn bước vào Lâm gia với một tâm trạng chưa từng có. Phải thôi, trước đây hắn tới đều là do ba hắn hành tỏi hắn mà nên nhưng họ nay là hắn tự mình tới... còn là đặc biệt tới vì cô ...nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô khi thấy hắn đã khiến hắn phấn khích bao nhiêu... kể ra thì việc chịu xuống nước trước cũng k tệ lắm...
    _"Có vẻ tâm trạng của Dương thiếu hôm nay rất tốt nhỉ,k phải là cậu cố tình chọn hôm Nguyệt. Nhi xuất viện để đến đây chứ, mới từ hôn với cháu gái của ta xong nên đến đây ăn mừng với người yêu mới sao, các người đây là muốn cùng nhau xúm vào ức hiếp Nguyệt Nhi của ta đi..." Vừa bước vào nhà hắn đã thấy mọi người ngồi trong phòng khách, có lẽ đang nói chuyện, vừa thấy hắn bà ngoại cô đã cau mặt nói ,bà có vẻ rất ghét hắn đi
😵😧😵.
....

....k sao.... phải bình tĩnh... ok...bình tĩnh... bình tĩnh...
    _"Chào bà, cậu, bác trai, bác gái, đúng là hôm nay Nguyệt Nhi xuất viện nên con cố tình đến thăm " hắn chấn tĩnh lại bản thân, chậm rãi nói
   _" Làm phiền Dương thiếu rồi " Nghe tiếng cô hắn quay lại nhìn, cô chậm rãi bước từ trên lầu xuống. Ánh mắt cô lướt qua hắn k dừng một giây nào. Hắn nghe rõ trái tim mình đập mạnh vào lồng ngực, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn .
   _" Lâm gia tôi cũng k phải k chào đón anh,dù sao cũng anh cũng đang làm quen với Thanh Thanh mà, vậy nên k cần lôi tôi ra làm lý do đâu " Cô lạnh nhạt nói "À,tiện nói luôn - sắp tới ta sẽ k ở đây nên k cần lo tôi trở thành kỳ đà cản mũi 2người "
    _"Tôi k có ý đó "Hắn khó khăn giải thích, thái độ của cô làm hắn rất khó chịu... cảm giác bức bối... nó nhoi nhói lên... từ từ gặm nhấm hắn...
  _" À,Ừ..." cô ậm ừ
  Cảm thấy không khí trầm xuống, Hạ Thanh Thanh vội nói :
   _" Anh Chính Thần ,hôm nay anh đến có việc gì sao"
   _"Tôi... " hắn đang định nói thì cô xen ngang
  _" Thôi mọi người cứ nói chuyện, con đi trước đây "

  Hắn cứ vậy nhìn cô quay lưng lại với hắn ....cứ vậy nhìn cô bước  đi... .... ... nhìn bóng lưng của cô, hắn đột nhiên hoảng sợ... cứ như... hình bóng đó sẽ biến mất bất cứ lúc nào... hắn sẽ mất đi cô gái đó... mãi mãi...
   Hắn hoảng hốt đuổi theo... hắn k thể mất đi cô được...k thể...

    __________________________

Khi hắn đuổi theo đến nơi thì thấy cô đang chuẩn bị lên xe, hắn vội gọi cô :
    _" Nguyệt Nhi...chờ tôi "
  Cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu... hắn k thích cô dùng ánh mắt đó để nhìn hắn, nhưng thật tốt là cô đã dừng lại...
   _"Có chuyện gì sao... "
   _"Nói chuyện với tôi một chút đi "
   _"Chúng ta có chuyện gì để nói sao "
  _"Tôi có chuyện muốn nói với em "
  _"...Được... cũng nên nói rõ một lần "
   
Cô rất lạnh lùng... cô rất xa cách...
...đau...giờ hắn biết... cái cảm giác khi bị người đó coi như người xa lạ... đau...
   ____________________________

    Trong một góc quán caffe ...cô im lặng ngồi đó... lạnh lùng và xa cách...
   _"Em uống caffe sữa nhé? " Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hắn vốn muốn gọi cho cô nhưng rồi hắn phát hiện... sau ngần ấy thời gian... hắn chẳng hiểu gì về cô cả... hắn k biết cô thích gì... k biết gì cả...
_" Cũng được."Cô nhìn vào menu rồi nói "Có chuyện gì thì chúng ta nói luôn đi"
_"...À..."
_"Để tôi nói trước cho"
_" à,Ừ"
_"Hôm nay anh rất lạ"
_"ừ"
_"chuyện đính hôn của 2 chúng ta... "
_" Nguyệt Nhi...''K để cô nói hết hắn vội nói... hắn có cảm giác nếu để cô nói hết thì hắn sẽ k còn cơ hội nữa...
_''hả.. "
_"để tôi nói trước đi" hắn nói, giọng điệu có phần như đang cầu xin
_"Ừ,anh nói đi"
_"tôi sẽ k hủy hôn ...và giữa tôi với Thanh Thanh k có gì cả "
    Cô nhíu mày nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần ...
_"Anh lại có trò mới à,nhưng anh yên tâm,lần này tôi k tính làm gì với Hạ Thanh Thanh đó hết, nên anh k cần tốn công giải thích,và tôi cũng nói luôn.... từ giờ tôi-anh- Hạ Thanh Thanh : 3người chúng ta nước sông k phạm nước giếng... cho nên anh k cần phải lo lắng gì hết "
_" tôi k có ý đó "
_"Được rồi " Cô gần như hét lên "k cần coi tôi là trò chơi... tôi chẳng dám dây vào mấy người "

    Cô lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi....đi....cô bỏ đi... cô bỏ đi rồi...

      *******************

Hắn cảm giác ....  lần này mình đã đến muộn... đã mất đi cơ hội này rồi.... đã mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro