Chương 11: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cô nằm xuống giường, lấy tay sờ trán cô, cảm giác nóng muốn bỏng tay truyền đến khiến anh rụt lại. Hẳn là dầm nắng lắm mới bị dị nà.
-chị Tư thay đồ đi!
-nhưng mà ...
-áo sơ mi của tôi đó! Hôm qua có thanh lý mấy cái chật mà
Anh nói xong giao lại cho chị Tư còn mình thì đi xuống bếp nấu cháo
-anh lo lắng quá nhỉ!
Hạ Như bức bối khoanh tay lại tức giận nhìn anh. Qua bao nhiêu chuyện mà vẫn
-đã một tháng rồi mà anh vẫn còn lưu luyến nó sao?
-em nói cái gì vậy?
-anh yêu con nhóc đó à?
-anh yên ai kệ anh!
-anh...nó làm biết bao nhiêu chuyện!
Anh quay phắt lại trừng măt với cô
-chuyện anh không liên quan đến em! Em về đi và đừng đến nữa!
Cô bị anh đuổi thẳng như vậy, cảm giác tủi thân lại tưcs đến muốn khóc.
Anh quay lại làm việc của mình. Anh nấu cháo hành giúp cô giảm sốt.
Anh nấu xong đem lên cho cô. Cô lúc này vẫn đang mê man. Điện thoại reo in ỏi
-alo...
-ai dậy?
Một giọng nói cay nghiệt vang lên.
-trịnh ngôn dụ.
-hả?
Ngôn đứng hình ở đầu bên kia, mãi một lúc sau mới nói
-nó kiếm anh sao? Nó đâu rồi kêu về gấp!
-ngủ rồi mai đưa về!
-cái gì... Nè
Anh cúp máy đặt chế độ im lặng luôn cho cô yên. Anh đens bên giường ngắm cô ngủ say.  Lớp trang điểm bị mờ đi khiến gương mặt nhợt nhạt hiện ra. Anh nắm lấy tay cô rồi nhìn xuống bàn chân
-gì đây? Em đeo gông à?
Anh hoảng hốt cầm bàn chân cô lên, nó tím đến muốn đục mắt người nhìn, anh khẽ sờ vào thì cô hơi rụt lại, có vẻ rất là đau. Anh nhăn trán rồi đi lấy chút đá chườm lên cô
" em không muốn ngày mai có tin anh quen với con nhóc còn mặc đồng phục đâu" vậy là... Mỗi lần đến gặp anh là cô mang giày cao gót sao? Đứng từ chiều đến giờ trên đôi cap gót 5 phân à.
-đồ ngốc.
-đau...
Cô chợt tĩnh dậy co chân lại. Cô lắc lắc đầu nhìn anh
- anh làm gì ... ?
-anh chườm đá cho em!
-ai thay đồ cho em!
-anh!
Cô thở phào rồi nằm vật ra.
-em không sợ à?
Anh thắc mắc hỏi cô
-lát em lấy cớ kiện anh sàm sỡ em!
Cô nhếch mép rồi ôm lấy gối ôm cười nói
-em thật là!
Anh bưng tô cháo đã nguội rồi đút cho cô ăn
-lạt quá!
Cô nhăn mặt đẩy ra
-do em lạt miệng vậy thôi chứ ngon mà!
Anh nếm một miếng to đùng vào mồm. Không biết cô bịnh hay anh bịnh nữa
-anh ăn hết luôn đi!
Cô chán nản dựa vào thành giường.ánh mắt đột nhiên dâng nước, sắp trào ra
-em sao vậy!
Anh sờ trán cô liền bị cô gạt ra
-anh đừng đụng dô em!
-tại sao?
-em... Hức... Em xấu xa lắm!
Cô bật khóc oà lên nức nở. Anh đặt tô cháo xuống rồi nắm tay cô
-tại sao xấu! Anh thấy em đẹp mà!
-em biết... Hức...
Một đàn quạ bay ngang đầu anh. Cô đúng thật là...
-anh hiểu rồi, em đang có lỗi khi hồi đó uy hiếp anh đúng không!
Cô gật đầu
-em đang cảm thấy áy náy
Cô gật đầu
-em đang cảm thấy mình rất là xấu xa khi hại anh xém mất công ty
Cô gật đầu
-em có biết vì em mà anh đã chạy khắp nơi làm việc không
Cô gật đầu
-em có yêu anh không?
Cô gật đầu rồi ngước lên nhìn anh
-anh lừa em?
Cô trợn mắt nhìn anh cười lăn ra giường
-há há đồ ngốc! Em không sợ anh thiệt sao?
-hứ!
Cô sụ mặt nhìn anh .
-sao lần đó anh không cho người đánh anh, anh quyền lực lắm mà!
Anh gÁc tay lên trán
-lúc đố làm ăn thua lỗ nên không muốn gây chuyện!
-em xin lỗi!
Anh vùng dậy rồi đưa tay chạm mặt cô.
-lỗi em nhiều lắm,
-3m biết!
-nhưng mà... Có một cách khiến em hết lỗi nà
Cô mở to mắt nhìn anh, anh mỉm cười tinh quái
-hôn!
Chưa kịp phản ứng thì môi anh đã chạm môi cô. Tất cả sự nồng nàn được bùng cháy lên, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm. Cô cứ mở to mắt nhìn thế rồi cũng bị cuốn vào những cảm xúc đó. Vòng tay qua cổ và đáp lại một cách nồng nàn.
___________
-anh cấm em không được mang giày cao gót!
-bớt giỡn đi!
Cô khoanh tay dựa vào tủ quần áo.
-anh không muốn em bị cưa chân!
Anh mở tủ lục lục đồ.
-mình quen nhau rồi à!
Cô chớp mắt cúi xuống hỏi anh. Anh ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu
-xả giao thôi.
Một con dao nhọn đâm thẳng đến tim cô,
-dị làm sao thì anh mới quen với em! Uy hiếp nữa hả.
Anh giật mình chép miệng
-đừng... Đi đến bằng chân thành nha! Không được ép buộc'
Cô xì một tiếng rồi đi đến bên giường nằm xuống"đến băngg chân thành?"
-em xuống ăn sáng đi!
-Em không có bàn chải!
Anh mím môi, thật là... Ở nhờ mà làm như. Anh bước đến bế cô lên.
-anh làm dì dị?
-"xúc" em
Làm vệ sinh cá nhân xong anh bế cô xuống dưới lầu. Đặt cô ngồi trên ghế xong xui anh đưa cháo cho cô ăn
-ăn đi nhóc'
-dở lắm!
-chưa ăn sao biết!
-đoán!
-trời...
-thôi để em ăn
Cô lập tức cầm thìa lên xúc ăn khi thấy mặt anh đen lại.
-em ngoan như vậy mới có người lấy em!
-hết chó rồi sao?
Cô hỏi lại khiến anh cạn lời. Võ mồm con nhóc này rất là cao.
-ăn rồi anh đưa em về!
Cô dừng lại việc nhai khiến hai má phồng ra. Ánh mắt chao chao một hồi rồi nhai nuốt.
-anh... Ba em sẽ trả đủ tiền cho anh!
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Không phải nãy giờ suy nghỉ vấn đề này chứ
-em thấy em sẽ giải quyết tiền cho anh sớm nhất có thể... Rồi để anh đi! Không làm phiền anh nữa...
Cô nói rồi ăn tiếp, trái tim đột nhiên nhói lên. Đồ ngốc chỉ quen hắn mới có mấy ngày xa có tháng mà yêu đến luỵ rồi. Hốc mắt nóng lên và nhoè đi,
-ờ!
Một lúc sau anh mới trả lời vậy cũng tốt, đỡ phải tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro