Chương 10: Lật ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn mở cửa phòng cô ra.  Anh Chầm chậm bước vào. Một cô bé ngồi hoa gối trên giường ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ
-đi học thôi.
-em không muốn!
Ngôn ngồi xuống giường. Anh nhíu mày, đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên vai cô
-8 h dô lớp đó! Từ nhà đến trường là một tiếng nếu đi bộ! Bây giờ 6h45 em đi kịp đó!
-anh bị điên à!
Cô bực mình lấy cái gối ôm ném mạnh vào anh. Đã bực rồi còn gặp cái ông tưng tửng!
-em tỉnh táo lại đi! Em hãy quay trở lại con người mưu mô trước đây đi! Em luôn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm zui là... Lúc đó em không có ngu ngốc ngồi đây khóc đâu! Em không dễ dàng khóc một cách thật sự như bây giờ
Anh nắm lấy vai cô lay mạnh như muốn cô tìm kiếm lại chính mình
-anh im đi... Hức hức.. Tôi cũng đâu có muốn! Tôi cũng hức... Có muốn xuyên đến làm một con nhóc hỗn hào đê tiện như vậy! Tôi hức... Đâu có muốn yếu đuối như vậy đâu hức...
Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy ga giường. Trái tim nhói lên khi nhớ lại đến cái cảnh anh hôn cô, anh định thôi miên cô, cuối cùng lại hiện ra... Anh xô cô ra.
-Linh Cơ! Em định để hắn ta yên sao?
-...
Cô ngước lên nhìn anh.
-anh định bày trò gì ?
-hắn cướp cái đây của em...
Anh chỉ tay vào ngực trái cô chưa chạm được dã ăn phải một bạt tai cắm đầu
-anh nói là tim em đó!em định bị hắn một cước đá gục em sao! Vùng lên... Cho anh ta một bài học đi!
-nhưng dù sao... Em cũng là người có lỗi trước!
-kệ đi! Mình chưa bước qua tuổi 18 lo cái gì.
-....
___________________
Cô được bác tài chở đến trường. Cô còn được Ngôn mở cửa cho xuống nữa.
-bữa nào em dắt anh đi kiểm tra!
-hửm?
Anh khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ xì một tiếng rồi đi vào trường.
-ối dồi có người thi lại... Ối dồi có người mua điểm!
Hồng Thanh đứng tước cổng khoanh tay lại vểnh miệng lên nói. Đám gà của ả cũng loi nhoi lên
-trời ... Chắc không phải mua điểm đâu chị ơi!
-đúng đúng... Chắc là... Dùng thân để mua... Há há
Đám con gái đó cười phá lên. Ngôn định xấn tới cho tụi nó vài bợp tai nhưng mà Linh Cơ ngăn lại
-anh định đánh tụi nó vì hạ nhục em gái anh sao?
-điều đó là.. Đương nhiên!
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh ấy lướt qua anh đứng trước mặt Hông Thanh
-anh nghỉ làm sao! Anh là con trai... Vì binh em gái mà đánh bạn gái xinh đẹp như vậy sao! ...
Hồng Thanh được tâng bốc cười mỉm mỉm vui vui
Linh Cơ hừ một tiếng rồi nắm lấy khuỷu tay cô ta kéo lai rồi tát vào mặt cô a một cái
-tát là phải để Linh Cơ này! Anh đụng vào người ta nói anh chơi dơ với chó! Hứ...
Cô quay phắt đi vào lớp trước bao ánh mắt hoảng sợ trong đó có cả Ngôn và Lâm Hạ Nguyên
-này... Em cậu ghê vậy!
-hờ.... Hk pik!
__________________
-tủ đồ.... LyLy nói mình tủ đồ 301! Đây!
Cô ấn cái vòng tay vào màn hình cảm ứng. Tít..
-hả sai?
Cô nhíu mày đứng dựa vào tủ. Sai là sao? Hay là tủ khác. Cô lấy điện thoai gọi cho LYLy
-chị... Tới tủ đồ gặp em!
Khoảng 5 phút sau LyLy xuất hiện trên tay còn cầm một lon nước ngọt .
-phải 301 không ?
-phải mà...
LyLy gật đầu chắc chắn. Hồi khi còn thân cô và nó lúc nào cũng ở bên nhau thành ra tủ đồ điều biết mà.
-.... Lạ thật. Mở không ra!
Cô xoa cằm đăm chiêu. Rồi cầm cái vòng xoay xoay, xoay một hồi cô thấy có cái chữ E...
LyLy lo lắng nhìn cô
-em học bài chưa... Đề ra kì này khó lắm đó. Tại sao lại có chuyện đổi tráo như vậy chứ!
Đổi tráo! Cô mở to mắt ra. Nhớ lai lần đầu đến đây có một cô gái" cậu đổi chỗ với tớ rồi mà" chính xác là đó!
-Chị LyLy... Em nhờ chị!
LyLy ghé sát tai nghe nói. Nghe đến đoạn cuối cùng cô há hốc mồm nhìn cô.
-nếu không phải thì em phải tự chứng minh bằng cách thi lại và chấp nhận trừ 2 điểm. Chị... Em cũng không muốn như vậy đâu! Làm hay không TUỲ chị!
Cô nhấn mạnh chữ Tuỳ khiến LyLy lùi lại một bước. Tay không biết cầm cái vòng từ lúc nào.
_____________
Elizabeth đi đến trước tủ đồ gặp LyLy
-chị kêu em có chuyện gì?
-dạo này không thấy em đến chơi chị thấy hơi lạ... Với lại sao em lai cúp tiết thế!
-em thích thôi!
-trước kia em đâu có như vậy.
-...
-em chia tay Ngôn rồi à
Cô ta nắm chặt tay lại rồi quay người đi. Ánh mắt còn dấy lên tia muộn phiền
-em ... Hôm nay Linh Cơ sẽ thi lại!
-chị đừng có nhắc con đó trước mặt em!
-em nghe chị nói! linh cơ nó không có làm chuyện như vậy... Nó không có làm nó không có mua điểm!
-chị nói với em thì có ích gì?
Elizabeth quay phắt lại cười lạnh khiến LyLy ngỡ ngàng
-em làm đúng không! ...
-chị nói gì cơ?
-em... Hại Linh Cơ đúng không? Em lợi dụng lúc thầy   Hoá bị tai nạn giao thông ở dưới quê. Dùng thế lực của mình ngăn chặn tin đó! Khiến thầy Hoá bị ... Tưởng là ôm tiền bỏ trốn! Em... Còn ... Ở đây chỉ có chị và em thôi! Nói thật đi rồi mình tìm cách giải quyết!
LyLy nắm lấy tay cô siết nhẹ ánh mắt lo lắng đến sắp khóc.
-chị quá tốt bụng! Nó từng xém giết bạn trai chị chị binh nó!
-chị chỉ không muốn em bị... ...
-phải! Em làm đó!
Elizabeth hất tay LyLy ra rồi nói.
-tháng trước... Cô ta có đổi tủ với em! Sau khi xảy ra sự việc ! Cô ta bị Ngôn đá khiến mất đi trí nhớ! Nhưng cũng vì vậy... Mà Ngôn đã chia tay với em. Cái cảm giác đó khó chịu đến thế nào chị biết mà! Em chắc chắn là con đó làm con đó phá đám! Nên em chắc hẳn 100% nó đã quên chuyện cái tủ nên mới hành động. Em hack và lấy được đê thi hoá xong in ra cất vào tủ. Em đã cải trang giống Linh Cơ đến mức không ai nhận ra . Em đã giấu đề thi vào đos. Sau đó... Linh Cơ thi đứng nhất toàn trường ... Em mới tung tin! Lúc đó thầy hiệu phí kiểm tra lại camera và phát hiện rồi lấy chìa khoá dự phòng mở tủ của cô ấy kiểm tra! Xong thì... Phát hiện! Còn thầy Hoá thì chị cũng biết rồi đó!
LyLy lấy tay che miệng lại không tin được sự thật trước mắt. Người em mà cô tin tưởng người em mà cô hết mực yêu quý. Nước mắt rơi xuống lã chã.
-không thể nào em không thể nào...
Elizabeth nắm chặt tay lại. Cô mở to mắt nhìn tất cả mọi người đứng từ sau tủ bước tới.
-cô... Cô cô lừa tôi!
-em thật là... Dám làm như vậy lừa gạt thầy cô sao?
Thầy hiệu phó cầm một cái xấp giấy bước ra. Còn có cả Chính Huy, ngôn, Oliz, Hạ Nguyên... Cùng một số học sinh khác.
-em... Chị!
Elizabeth cứng họng nhìn tất cả mọi người.
-anh chia tay em không phải vì Linh Cơ!
  Elizabeth bật khóc nức nở rồi chạy đi khỏi nơi đó. Nhục nhã, khó chịu, đau đớn, ...
-a...
Elizabeth va phải một cái chân rồi ngã oạch xuống trước bao ánh mắt của mọi người.
-hừ... Diễm Linh Cơ!
Cô nhìn xuống con người vừa mới bị gạt chân nằm dài kia. Nhẹ đưa bàn tay của mình đưa cho cô ta. Nhưng rất nhanh nhận được sự từ chối của cô ta.
-mày sẽ không được tha thứ nếu cứ giữ khư khư cái mặt đó!
Linh Cơ nói rồi bước đi môt cách ngạo nghễ.
_________________
Cô lấy khẩu trang che mặt lại. Ánh mắt láo liên nhìn tới nhìn lui. Rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh công cộng.
-ưm... Trời ơi... Khổ quá mạ!
Cô thay một cái đầm hở vai đen. Chân mang đôi giày cao gót 5 phân. Tóc xoã xuống ngang eo. Cô lấy chì kẻ lại đôi mắt mình, vuốt mi, tô lòng môi hồng hồng, đánh chút phấn má nâu nâu khiến mặt cô rất hàn quốc.
-hí... Đẹp quá! Kiểu này ổn chưa... Có ai nhận ra không ta!
Cô lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi qua cho Chính Huy. Lập tức có một tin nhắn đến "ok"
-hì hì... Để coi... Anh ta đang ở câu lạc bộ bóng rổ!Ngôn Dụ em tới đây!
___________
Câu lạc bộ luôn luôn đông nghịt người. Nơi đây toàn cô ấm cậu chiêu, đa số đến đây là chỉ ngắm trai đẹp thôi.
Cô mặc đầm lại trang điểm, mang giày cao gót liền gây ra sự chú ý liền, còn nữa... Mặt cô luôn bị báo chí truy lùng mà.
-sao đông dị! Biết vậy... Mặc đồ thể dục rồi. Anh ta đang ở đâu chứ!
Cô len lỏi qua mấy người,
-cô em đi đâu vậy.
Một tên thanh niên nắm chặt lấy tay cô kéo lại.
-nè... Người ta là bạn gái của tổng giám đốc sắp bãi chức của công ty SSS (quên mất tên 😁)
Cô mở to mắt nhìn anh ta. Bãi chức? Là sao?
-nhìn vẻ mặt này là không biêt rồi!  Há há nói ẻm nghe đi Trọng!
Tên Trọng kia khoác vai cô cười nói
-công ty hắn á bị quyết thắng chơi một vố sống chết, lại gánh thêm cho Diễm Gia há ha.. Công ty nào chịu được. Còn băng đảng của hắn xảy ra bạo động, bãi chức tùm lum... Thôi theo anh đi em... Hắn ta làm gì còn tiền để mua Dior,Xoxo, chanel cho em chứ!
Cô như rơi xuống vực thẳm, từng lời của tên vô lại đó nói vào tai cô một cách khó chịu.
-... Buông ra!
Cô khó khăn gằn từng chữ.
-cái gì con nhỏ này?
Tên đó tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô trợn lên khiến hắn giật mình
-tao là em họ của TRẦN CHÍNH HUY đó...
________________
Cô đứng trước nhà anh ta, đôi giày 5 phân khó chịu đau đớn giờ cô cũng mặc kệ, cô đứng đó ... Đứng chờ từ 3 h chiều đến 8 giờ tối, nhưng vẫn không thấy xe anh đâu. Anh đi đâu chưa về chứ?
Tay run run cầm điện thoại lên định bấm gọi. Nhưng mà... Chắc anh không nghe đâu anh ghét cô vậy mà.
Bỗng ánh đèn chói mắt chiếu đến. Cô vội nấp sau cái cây to.
-anh... Trời,.. Bây giờ anh muốn làm sao! Quyết Thắng muốn chiếm luôn công ty anh đó! Còn bang của anh nữa... Haizzz...
-bang của anh kiềm lại được rồi! Bang đang ổn!
Anh đút tay vào túi quần thân hình cao ráo dựa vào thân xe, dáng vẻ mệt mỏi. Hạ Như đứng bên cạnh nhìn anh đau lòng
-anh tại sao lại ... Dùng mấy trăm triệu để giúp Diễm Gia chứ! Em sẽ tìm con nhóc đó nói rõ ràng!
Hạ Như biết hết mọi chuyện sùng sổ lên
-thôi! Chỉ là con nít!đừng nhắc đến nó nữa... Em vào nhà trước đi!
Nước mắt khẽ rơi xuống mũi giày 5 phân. Vì anh, cô học đi giày cao gót đến tím cả chân? Vì anh cô trang điểm đến lố cả lứa tuổi thật, vì anh... Cô tốn rất nhiều nước mắt. Nhưng mà .. Mọi chuyện lỗi lầm là do cô. Đầu cô ong lên dựa vào thân cây. -ai đó!
Anh nheo mắt nhìn tiếng động sau gốc cây. Anh vội đi đến xem thử,...
-Hạ Hạ...
Cô không dám ngước lên nhìn anh, sợ anh thấy lớp trang điểm dày cộm bị nhoà, sợ anh thấy ... Nước mắt cô
-em tới đây làm gì!
Cô nắm chặt tay rồi quay mặt đi về phía trước. Anh nhíu mày rồi nắm khuỷu tay cô kéo lại. Cô quay mặt lại theo quán tính.
-em...
Anh cứng người khi nhìn thấy nước mắt của cô. Trái tim anh đột nhiên nhói lên.
-anh,... Em xin lỗi!
-Hạ Hạ. 
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro