Chương 9: Dứt điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt nhìn hai người. Cô không muốn đi đến bước đường này đâu. Nhưng mà.. Sự nghiệp của ba và cái này. Thật sự làm khó cô quá rồi.
-anh xin lỗi!
Linh Cơ bất ngờ ngước lên nhìn vào Ngôn Dụ một cách khó hiểu. Cô nàng kia ôm lấy cánh tay mình rồi quay người chạy ra khỏi nhà hàng trước mặt bao nhiêu người. Cô không biết báo chí đã kéo đến từ lúc nào. Nhưng cũng đủ để chụp và ghi lại hết những điều nãy giờ diễn ra.
-alo... Ngăn lại nhà báo! Nhà hàng 5 sao CZ
Anh cúp điện thoại rồi nắm tay cô kéo đi
-anh,.. Đuổi theo!
-em còn chưa thấy chuyện chưa đủ phiền sao?
Anh gằn bên tai cô một cách đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô và kéo đi thật mạnh. Đôi giày cao gót 5 phân khiến gót chân Linh Cơ tê rần lên
________
Các cô lên xe và lao đi ra khỏi nhà hàng một cách vội vã cánh nhà báo đuổi theo nhưng một hồi thì mất tăm
-anh...
Cô áy náy lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng vốn có của nó. Anh ta đột nhiên nhăn mày rồi thắng gấp lại khiến cô mém đập đầu về phía trước
-anh làm gì vậy?
-bước xuống xe!
Anh mở cửa xe rồi đóng thật mạnh làm cô hoảng sợ. Anh đến bên bờ biển rút một điếu thuốc hút.
Cô đan hai tay vào nhau rồi mở cửa đi đến bên anh.
-em xin lỗi!
-anh đã giúp cho ba em vượt qua khó khăn rồi đó!
Cô trố mắt nhìn anh. Anh làm khi nào chứ? Anh
-anh nói thật?
-thật! Giờ xoá đi và để anh tự do!
-anh làm như em ép buộc anh
Cô chợt cảm thấy oan ức. Cô có làm gì đâu mà anh nói nặng như thế. Người lớn đều quan trọng hoá vấn đề sao?
-em còn nói không? Em làm Hạ Như rời bỏ anh rồi đó em vừa lòng chưa?
Anh đột nhiên đẩy mạnh vai cô ra đằng sau. Cô loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng  trên đôi giày cao gót 5 phân này. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh như vậy? Cô rất muốn ba cô thoát khỏi sự khủng hoảng. Nhưng cũng không muốn chấm dứt cái tình hình này
-em chưa hài lòng!
-em còn muốn làm cái gì! Em muốn bứt anh chết lắm đúng chứ? Em có thấy công bằng không?
-em chỉ muốn anh đổ tiền giúp ba em vượt qua cái khó khăn này... Rồi công ty ổn định sẽ trả tiền lại cho anh! Anh nhiều tiền mà... Anh
-em đơn thuần chỉ là một con nhóc học đòi làm người lớn thôi. 
Anh tức giận vứt cái điếu thuốc xuống.
-anh nói cái gì? Anh...
-chuyện của em chả bao giờ liên quan tới anh cả? Anh không muốn đinh líu đến em... Tại sao em lại gây phiền phức!
-chỉ có anh mới chống chọi lại được với Chính Huy thôi !
-em lầm rồi.
Anh mỉm cười khinh bỉ. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh khinh bỉ cô sao? Cô đáng ghét vậy sao? Phải rồi là do cô kéo anh dô chuyện này... Hại anh chia tay bạn gái. Cô hại anh...
-em...
Nước mắt cô rơi lã chã, cổ họng nghẹn đắng lại nói không ra hơi. Cô run run tìm cái điện thoại ra rồi trượt mở khoá. Cô bấm vào mấy cái ảnh và clip rồi đưa cho anh
-tự anh xoá đi!
Anh ấy cầm lấy điện thoai rồi bấm một hồi. Anh nắm chặt điện thoại rồi đưa lại cho cô
-anh và em không liên quan nữa! Anh chở em về!
-anh biến đi!
Cô quay mặt ra nhìn bãi biển hơi đỏ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
-em... Hừ!
Nghe tiếng xe nổ máy rồi chạy cô ngồi sụp xuống bất lực. Chưa nào giờ cô thấy nhục nhã như vậy hết. Chưa bao giờ có ai nặng lời với cô hết. Chưa bao giờ... Tim cô lại đau như vậy! Cô đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cô có thể lãng như vậy. Cuốn anh vào những điều anh ghét chứ..
-hức... Hức... Huhu.... Oà.... Hức
______________
LyLy đứng trên tầng cao nhất của chung cư hạng sang. Nhà của Chính Huy. Mấy ngày nay anh cực kì lánh mặt cô. Cô nhớ cô không làm gì sai mà.
-ớ... Em!
Co giật mình quay lạI. Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi tra chìa khoá
-vào nhà nhé!
-ờm... Đứng đây đi anh.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Sao hôm nay lạ vậy, mọi hôm cô sẽ vào nhà kiểm tra tủ lạnh của anh để coi thử có gì làm để mở tiệc không mà?
-em... Muốn hỏi anh'
Anh cảm thấy hoang mang khi đột nhiên cô thay đổi sắc mặt
-sao mấy ngày nay anh trốn em!
-không có!
-anh còn nói! Anh liên tục chạy đến nhà Ngôn
Anh cứng họng nhìn cô trân trân.
-anh...
-còn nữa... Tại sao anh họ em lại đối đầu với anh?
Cô khoanh tay lại nhìn xoáy vào mắt anh. Ai nói cô hiền là không biết tức giận chứ?
-à... Thì là do Linh Cơ quen với anh em!
-hả?
______
-vậy! Công ty anh họ em đang xuống dốc mà lại giúp cho Linh Cơ sao?
Cô che miệng mình hoảng hốt. Chết tiệt, công ty anh vừa mới bị một cú đánh mạnh từ Quyết Thắng, bây giờ lai gánh thêm cho Diễm Gia.
-anh em ghét con nít lắm mà... Với lại ảnh đang quen với chị Hạ Như!
-đọc đi!
Anh đưa điện thoại cho cô. Cô đón lấy và lướt ra
-giúp Diễm Gia vượt qua khó khăn, Trịh Ngôn Dụ lại gây sốc khi lên tiếng Chia Tay cô tiểu thư Hạ Như để quen một hotgirl xinh đẹp lạ mắt!
Cô trố mắt nhìn vào tấm hình trên điện thoại.người trong cuộc tiếp xúc với Linh Cơ thì mới nhận ra cô.
-sao có thể?
-nên anh đang đau đầu đây! Ba anh biết được là kêu quân đánh anh em liền!
Cô vứt điện thoại lại cho anh
-do anh hết á!
-tại sao?
-ai biểu anh đào hoa chi!
Cô tức giận hét ầm lên. Tay liên tục đánh đánh vào ngực anh
-anh xin lỗi!
-hứ... Thật là...
Anh nắm tay cô kéo mạnh vào lòng ôm cứng nhắc rồi với tay lấy điện thoại lên nghe
-gì Ngôn! Hả!
_______________
Linh Cơ lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha nhìn một Đống người đang ngồi trên ghế nhìn mình. Chính Huy thì bấm điện thoại còn LyLy thì ngồi sát bên cô cúi đầu.
-chị đi qua bên kia!
LyLy ngước lên nhìn cô rồi lủi thủi qua bên chỗ bạn trai mình ngồi.
-mấy người đến đây làm gì? 
-thật ra... Muốn đến để
-tôi biết... Những điều xảy ra trước kia tất cả là chuyện của tôi! Tôi sai rất nhiều và tôi chân thành xin lỗi!
Cô đứng dậy cúi đầu trước mặt mọi người rồi ngước lên nhìn LyLy
-tôi thật sự xin lỗi vì đã kéo anh họ chị vào việc này! Tôi đã lĩnh ngộ được rồi ... Các anh chị tha lỗi hay không là tôi không biết! Thực sự... Hức....
Cô bất lực đứng im để nước mắt chảy ra. Tại sao khi nói đến Trịnh Ngôn Dụ nước mắt cô lai rơi xuống một cách ào ạt.
-thật ra... Chị biết em thay đổi rồi... linh Cơ... Em nín đi!
-mấy anh chị về đi!
Cô nói rồi chạy lên lầu. Ngôn thả mình xuống ghế.
-mày định hạ nó nữa sao!
-tao mệt ròi!
Chính Huy khoanh tay lại dựa vào ghế.
_______\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro