Chương 8: Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm lấy bàn chân bị sưng to của mình, chết tiệt... Rõ ràng là bị con Đô ở nhà nó đè lên mới sưng mà bà già kia bảo là do cô tỏ ra yếu ớt.
-tôi muốn tỏ ra yếu ớt thì bà ...ối...
Cánh cửa đột nhiên mở ra cái rầm khiến cô muốn rớt tim.
-Trần Chính Huy?Anh...
Nam Chính đột nhiên xông đến và bế cô lên rồi lao ra.
-anh làm gì vậy.
-bắt cóc!
____
Sau khi bị Nam Chính bắt cóc đến sân vận động thì trước mắt cô là một đám người. Oliz hăm hăm cái cây vào mặt cô. Còn Lâm Hạ Nguyên thì liếc cô căm phẫn.
-nè...
-im miệng!
Chính Huy đột nhiên hét lên khiến mọi người giật mình.
-cô hay lắm... Dám kêu Trịnh Ngôn Dụ chống lưng
-anh nghỉ anh là ai? Ai cũng sợ anh chắc?
-cô cao tay lắm! Nghe nói cô quen hắn một tháng... Vậy là thời điểm đó cô bắt cá hai tay?
Chính Huy anh chưa một lần nào cảm thấy nhục nhã đến vậy? Anh sợ con nhóc này đến kinh người kho nhắc đến tên nó
-... Cái chuyện .. Chuyện đó... Thì là... Tôi nói rồi đơn giản tôi chỉ muốn anh cưng tôi như hồi đó thôi... Ờ ghen tị!
Cô nhíu mày nhìn vào bàn tay mình. Nhìn muốn thủng cái tay luôn mà cũng chả có dũng khí để đấu lại cái ánh mắt gai người của anh ta
-co quay tôi như chong chóng rồi còn nói?
-ai biểu.... Anh ngu...
Hai chữ cuối co ri rí trong miệng không dám nói to ra. Cảm giác khó thở khi bị anh ta ép đến vậy.
-dù gì thì... Tôi hại anh... Tôi thật lòng xin lỗi... Anh cũng cho công ty ba tôi lên bờ xuống ruộng rồi... Anh bỏ qua..
-cô nghĩ sao? Con nhỏ này... Cô chỉ mới có 15 mà cái đầu mưu mẹo đến tận 25 vậy?
Cô ngước lên nhìn anh. Ánh mắt thay đổi đột ngột khiến anh bàng hoàng lùi lại một bước
-tôi vậy đó rồi sao?
-nè... Mày lên mặt với anh Huy ặc...
Bánh Mật (lâm Hạ Nguyên) xông lên khi thấy cô lấn nước liền bị ăn ngay bộp tai qua bên Oliz.
-tôi nhịn anh nãy giờ rồi đó... Rốt cuộc anh muốn gì đây? Giận dai dữ ọ!
-còn nói... Cô có biết cái thứ thuốc đó có thể làm thân kinh bị tổn hại và đi truyền đời Sau không?
Cô cứng họng nhìn anh trăn trối. Cô đâu có muốn... Cô cô bị cuốn vô đây mà...
-hôm nay tôi không nhịn nữa rồi...
Anh xắn tay áo lên. Lời thề khi xưa là không bao giờ đánh vào mặt con gái sẽ không còn giữ được nữa. Chỉ vì con nhỏ này...
-anh muốn đánh tôi sao? Anh..
Cô lui lai một bước nhìn anh cảnh cáo. Nhưng không có tác dụng...
-nè... Dừng lại....
Mọi người dừng ngay hoạt động lại khi nghe thấy giọng nói uy quyền. Tất cả đồng loạt nhìn về phía anh ta
-ngôn... dụ...
Cô thẫn thờ nhìn anh. Sao anh biết cô ở đây?cô dằn Chính Huy đang nhăn trán ra rồi chạy đến nấp sau Ngôn Dụ. Mặc kệ là sao... Chỉ cần cứu cô là được
-ông anh... Bớt xen!
Oliz chỉa cái cây vào mặt anh cảnh cáo. Nhưng mà... Sống 25 năm nay anh có biết sợ cái gì đâu? Trừ con sau lưng ...
-chú em... Bớt nóng... Nóng quá hại thân!
Quá ngầu... Cô thầm trong đầu khi nghe Ngôn Dụ nói vậy.
-Chính Huy đòi đánh em đó!
Cô chỉ tay về nam chính đang đút tay vào túi quần nhìn cô.
-hờ.., anh mong nó bóp chết em cho rồi!
Anh nghiến răng nói thầm vào tai cô
-anh giỏi... Một khi chưa có lệnh hoặc nghe tin em chết hay bị thương... Lính em sẽ tung cái bằng chứng đó... ANH MUỐN KHÔNG?
Cô đột nhiên hét lên khiến mọi người hoảng hốt. Ngôn Dụ nhanh chóng bịt miệng cô lại. Anh kéo cô sang bên kia nói
-em muốn chết à?
-anh giỏi làm em chết đi?
Cô đạp vô chân anh xong chạy đến chỗ nam Chính
-đừng có suốt ngày ra vẻ soái ca đi thả thính người khác... Đồ không đàng quàng giận dai lưu manh... Hứ... Có mất cọng tóc mai nào đâu mà làm giữ vậy?
Cô vừa nói vừa sựt tóc mai của anh. Cô lại quay sang chỉ vào oliz và Bánh Mật
-còn hai người nữa ... Bớt ảo tưởng đi!
-cô nói cái gì vậy hả?
Hạ Nguyên tức giận xắn tay áo lên đòi sô lô
-hồi bữa bị tôi đánh chưa chừa hả?
Cô vội né ra một bên khi thấy bánh mật nổi điên.
-chậc... Dù sao đi nữa mấy đứa cũng bớt nhây đi! Bạn Gái anh đã xin lỗi rồi thì rộng lượng đi nhá anh bạn...
Ngôn Dụ ghé sát người Chính Huy nói đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Bạn Gái như muốn chứng tỏ một điều Linh Cơ là của anh không được đụng vào điều đó làm Chính Huy cảm thấy khó chịu. Sau đó kéo tay cô người yêu mình đi.
-anh...
-thằng cha đó... Vừa cảnh cáo tao!
Chính Huy ngồi phịch xuống ghế đăm chiêu suy nghỉ
-mà em thấy con nhóc đó thay đổi quá chừng... Hình như cú đá ấy làm cho nó mất thăng bằng cái ấy thì phải?
Oliz giơ cây gậy lên chỉa chỉa khiến Hạ Nguyên vực mình
-thay đổi thì cũng thay đổi quá trời... Nhưng mà... Dụ hối lộ điểm đó.. Nó quen anh ta một tháng... Trùng thời gian thi không lẽ anh ta lót tiền dô sao?
Chính Huy lắc đầu
-anh ta là ai? tổng giám đốc cong ty lớn có máu mặt trong Giang hồ thì làm sao mà làm ăn đen tối không lau chùi được...
-cũng đúng... Nhưng thầy Hoá biến mất rồi mà...
Hạ Nguyên đa nghi
-ổng đAng ở quê...
Oliz nhớ ra điều gì đó rồi len tiếng
-không biết đâu! Nhưng mà... Tao nghỉ con nhóc đó không thể nào hối lộ được... Tao biết nó từ nhỏ.. Hoá nó nắm rõ trong lòng bàn tay lận. Nói nó hối lộ... Tao không tin... Nhưng mà để coi ... Nó sẽ giải quyết ra sao?
__________
-em không gây chuyện em ăn không nhon à?
-nhon là gì anh?
-ngon đó anh nói lộn!
-còn tỏ ra đáng yêu nữa chứ...
Cô che miệng cười khúc khích.
-đừng đánh trống lảng.
-anh nè...
Anh nhíu mày nghiên đầu nhìn cô.
-anh cảm thấy em quen với anh người ta biết thì sao?
Anh nhíu mày rồi rời tay khỏi vô lăng khoanh tay lại nhìn về đằng trước
-dù sao giúp công ty em rồi để em xoá cái clip đó thì anh thoát rồi... Anh và em đâu có thật lòng đâu!
Anh quay sang nhìn cô. Anh chợt thấy ánh mắt cô dấy lên một tia khó hiểu. Nhưng anh cũng mạc kệ. Cái đầu đó cái mặt đó... Mưu mô ranh mãnh
-ờ đúng rồi lo mà làm tốt... Anh mà không làm tốt.. Đảm bảo cả thế giới biết hết chuyện anh..hì
Cô mỉm cười gượng gạo rồi mở cửa xe chạy đi vào nhà.
-à... Chiều 4h tới đón em nha...
___________
-chị cứ ung dung như vậy sao mà được ...
-sao ah.
-người ta đồn chị kìa!
-cái gì? Đồn cái gì?
Cô bật dậy hoảng hốt, không lẽ người ta biết chuyện cô quen anh ấy. Chuyện này chỉ người trong cuộc mới biết thôi.
-thì đó... Chuyện chị mua điểm đó!
-trời ... Làm hú hồn!
Cô nằm vật ra giường rồi thoải mái cầm tạp chí lên đọc. Thật ra thì cô không quan tâm dù gì trong đầu cô bây giờ công thức hoá vẫn còn. Hẳn nữ phụ có thiên bẩm về môn này nên chẳng có vấn đề gì đang ngại. Hết sức thi lại là được.
-chị không cảm thấy bị oan sao? Trời... Chắc có người hãm hại chị đó! Khi không lúc chị đang mất trí liền mắc phải cái bẫy này!
Hy Hy nắm chân cô kéo kéo hi vọng cô để tâm một chút.
-yên tâm đi! Dù sao thì... Ngày đó chị cũng hại nhiều người mà!
-trời...
Cô ta nằm sấp lên người cô chán nản
-em biết câu quay đầu là bờ... Nhưng mà... Như thế này thì quá sức với em!
-hừm....
____________
Cô lấy một mẩu son đỏ chót trét lên đôi môi nhỏ xíu của mình.
-cảm giác nó dảnh! Mà kệ đi?
Cô lôi điện thoại ra nhắn tin.
-làm xong chưa!
Khoảng 5 phút sau có tin đến" anh ở dưới cổng"
-Hà Hà... Sợ mình ra phết! Mình cảm thấy có lỗi với ổng dễ sợ!
Cô cầm lấy bóp tiền bỏ vào giỏ xách rồi manh đôi giày cao gót 5 phân đi xuống. Hôm nay cô rất là diện. Đầm sơ mi xanh đen dài. Tóc uốn đuôi nhẹ rồi buộc cao lên. Mắt đeo lens xanh. Môi đỏ mặt trang điểm mộ cách trưởng thành và chín chắc. Cổ đeo một sợi dây chuyền bạc. Tay đeo đồng hồ, lắc các kiểu. Chân trắng muốt lại mang đôi giày cao gót 5 phân bít mũi màu đen. Nổi bật... Sáng chói.
-em đi đâu vậy?
Ngôn há hốc mồm nhìn người phụ nữ từ trong phong em gái không mấy thân thiết của mình.
-em đi chơi!
Lâm Hạ Nguyên đứng đó trố mồm nhìn cô
-nãy giờ mới để ý!
Cô giơ cái nắm đấm cảnh cáo cô nàng
-bép xép là coi chừng!
-em làm cái quái gì vậy hả?
Ông anh của cô đột nhiên giở chứng khó chịu nắm lấy khuỷu tay cô
-anh muốn làm gì vậy? Em đi chơi với cứu tinh của minh đó!
-em hồi đó rất sợ già mà... Sao giờ trang điểm già chác vậy?
-hờ... Em muốn lấn sân làm diễn viên!
Cô cười như không cười đổi hất tay anh đi ra. Đi được một đoạn thì trợt chân
-á...
Chính Huy vừa mới bước vào đã thấy một cảnh người đẹp xấp ngã đập mặt. Anh nhanh tay đỡ lấy eo của cô nàng.
-cô có sao không... Hả? Diễm Linh Cơ?
Linh Cơ đứng thăng bằng lại rồi đẩy anh ta ra. Tập cả tiếng mà vẫn vấp là sao? Đồ chết tiệt
-mới có 15 mà dám ăn diện vậy cô muốn chồng r a?
Anh ta đột nhiên nổi nóng bóp lấy mồm cô
-a... Anh uông a!
Anh xì một phát ra hất cái mặt đầy phấn của cô ra.
-2 tiếng của tôi đó đồ khốn! Hừ... Mấy người là cha tôi à?
Nói rồi cô quay người bước đi ra cỗng. Vì mang giày cao gót nên cô phải đi một hàng bất đắc dĩ. Từ đây ra cổng giống như đi biểu diễn thời trang vậy
-cô ta biến chất đến vậy sao? Chính Huy tức giận nắm chặt cái ly trong tay
-sao ông giận dữ dậy?
Hạ Nguyên chớp mắt nhìn anh. Sao đột nhiên lại vậy chứ? Dù sao cũng không có liên quan
-tại không quen thôi.
Thật da anh cũng không biết vì sao nữa. Anh cảm thấy rất rất rất là giận.
-mà... Ai biểu hai mày mặt dày đến đây làm gì? Đã ghét nó rồi còn dát mặt đến cho nó coi!
Ngôn nhếch mép ngồi phịch xuống ghế sô pha. Sẵn chân huýt huýt cái mong của chính huy. Chỉ có anh mới dám làm vậy thôi
-mà mày không nể mặt tao gì hết dám làm công ty ba tao lên xuống cuồng cuộng? Mày chán sống rồi à?
-ờ... Quên!
_________-_
Ngôn Dụ lái xe vào một nhà hàng năm sao. Anh quay ngược xe vào gara đỗ. Đỗ xong anh quay sang nhìn cô
-em ăn diện giữ vậy?
-em không muốn mai có bài viết.. Anh quen một đứa nhóc còn mặc đồng phục đâu.
Anh nhếch mép rồi xoa đầu cô. Anh lấy trong túi một cái kính đen rồi đeo vào cho cô
-như vầy mới sang chảnh!
Cô mở to mắt nhìn anh qua kính đen. Ánh mắt cô Long lanh ánh lên . Tim đập thình thịch thình thịch.
Anh mở cửa xe cho cô rồi cầm tay cô kéo ra.
Cô chớp thời cơ nhón lên hôn anh một cái vào má.
-hì... Cảm ơn anh!
Anh đứng hình vài giây rồi mới tỉnh.
-cách thả thính của em táo bạo quá!
-thời đại nữ quyền lên ngôi mà.
Anh lắc đầu lấy tay đặt lên eo cô rồi kéo đi.
-hôm nay em muốn ăn gì?
-ăn anh.
-em nuốt không nổi đâu!
-sao biết được....
_________
-ôi ông chủ Trịnh mời vào... Đây là vị tiểu thư xinh đẹp nào vậy?
Ông chủ nhà hàng béo ịch bước ra niềm nở chào đón.
-à... Bạn gái của tôi .... Ông tiếp đãi cho tận tình nha.
-vâng vâng... Đây đây bàn VIP của chúng tôi Hà Hà....
-đi nào!
Anh khoác eo cô đi đến một cái bàn rộng . Lịch sự kéo ghế ra cho cô và mỉm cười.
Cô ghé sát tai anh, nói:
-anh mà cũng có lúc galant như vậy hả?
-chốn đông người... Làm anh mất mặt là anh đem em chôn sống!
anh găng từng chữ vào tai cô. Kì lạ cô không sợ còn thích chí thơm lên má anh một phát. Nụ hôn chết người khiến anh điêu đứng
-anh dám...
Cô chống cằm nhìn người đàn ông 25t tuổi công việc tương lai sáng lạn nhưng lại nằm gọn trong tay cô. Phải nói thật... Trong truyện cô làm quá vậy chứ. Nếu ở đời thật mẹ cô xách mông tán cho vài cái rồi. Haizzz...
-biết khi nào mới về!
Cô cúi gằm mặt nhìn vào cái thực đơn trên bàn
-em sao vậy?
-còn 2 ngày nữa em đi học lại... Anh chuẩn bị đi đâu đó cho đã với em đi!
Anh mỉm cười hờ hững. Cô sắp nghỉ hè rồi lên trường chỉ có chọc người ta thôi.
-em lên trường chỉ học ngủ thôi chứ học gì?
-em làm bài thi lại rồi xét lại nữa... Bực ghê!
Cô ấp cái menu vô tội lại rồi chống cằm nhìn anh.
-tự dưng em thấy có lỗi với anh!
Anh như bắt được vàng quay sang làm mặt ngọt
-em xoá đi!
-mơ!
Cô nhướng mày . Đôi mắt đeo lens xanh xanh nhìn tinh nghịch hẳn ra. Vẻ đẹp nhờ son phấn này khiến anh thấy lạ nhưng mà... Thấy thích thích
-em... Anh sẽ giúp em...
-anh Dụ!
Một giọng nói hốt hoảng vang lên khiến bầu không khí đang ở trạng thái vui vẻ dừng lai đột ngột.
Ngôn Dụ giật bắn mình khi thấy một cô gái tóc vàng xoăn nhẹ xinh đẹp đi đến
-Hạ Như em làm ... Em về nước hồi nào vậy?
Linh Cơ đứng dậy theo hai người. Chuyện gì vậy??? Cô gái này là ai? Cô đi đến bên anh theo thói quen khoác vai anh hỏi
-anh cô ta...
Cô chưa kịp nói hết câu thì tay đã bị anh gạt sang. Anh chạy đến bên cô nàng sang chảnh kia.
Cô đưa bàn tay trống rỗng giữa không trung rồi thu lại một cách hờ hững.
-anh... Đột ngột về nước là... Để quen với cô gái này sao?
-Hạ Như...không như em nghỉ
-tránh ra...
Cô ta hất vai anh ra rồi đi đến trước mặt cô. Thân hình 1m6 rồi còn đi đôi gót 10 phân khiến cô ta có lợi thế hơn hẳn Linh Cơ
-Cô là ai?
-sao tôi phải trả lời bà chị!
Cô khoanh tay lại nhìn về đằng trước. Vô tình chạm mắt Ngôn Du. Cô rất nhanh lảng đi ánh mắt đó
-bà chị? Cô dám gọi tôi? Cô là ai? Tại sao lại đi ăn với bạn tôi?
-tôi là bạn gái anh ấy!
6 chữ này phun ra từ miệng của cô khiến anh và cô ta cứng người không nói nên lời
-thì ra là vậy!
Cô gái tên Hạ Như anh mắt ươn ướt sắp rơi nước mắt đến nơi. Điều này khiến Linh Cơ cảm thấy bối rối nhưng không biết làm gì hơn. Không lẽ cô đã phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cô từng thề với mình rằng ghét nhất và không tha thứ cho kẻ nào phá vỡ hạnh phúc người khác. Nhưng cô lại... Linh Cơ bối rối nhìn Ngôn Dụ, anh ta lạnh lùng đứng đó nhìn vào cô nàng một cách bất lực.
Tại sao tim lại nhói lên một cách khó hiểu như vậy chứ... linh cơ mày bị gì vậy? Chỉ mới có mấy ngày mà mày cảm nắng anh ta rồi à?
-em... Anh xin lỗi ... Có dịp anh sẽ giải thích cho em!
Anh vỗ vai Hạ Như an ủi cô ấy. Nhưng cô ấy không kiềm được nước mắt rơi lã chã
-hức... Anh chọn em hay chọn cô ta!
Cô mở to mắt nhìn hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro