Chương 4: Đình chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời lia những tia sáng lấp lánh chưa nhiều Vitamin D qua khung cửa sổ,chúng xuyên qua tấm rèm màu kem đâm thẳng tới cô gái đang nằm trên giường.
Diễm Cơ mở mắt dậy, tung chăn tung gối ưỡn ẹo vài cái.
-Oà... Nệm này êm kinh khủng!
Cô xếp chăn lại đàng hoàng rồi lao vào vệ sinh cá nhân thay bộ đồng phục... Sau đó soi mình trong gương
-hợp quá ta...
Cô búi tóc lên cao rồi thả nhẹ mấy cọng tóc mai hờ hững
-gì cho nó hiền bớt ... Moá... Trang sức nhiều bà cố. Thôi tô ít son cho nhẹ cho rồi! Hì
Làm xong sạnh sẽ cô đeo Balô bước xuống nhà.
-con chào ba con chào bác quản gia! Con chào chị.
Cô như một con chó nhỏ xinh xắn chạy khắp nhà chào hỏi mọi người. Cô làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc đến quên cả làm việc. Thậm chí còn chào luôn cả bé Đô mà cô căm thù nhất. Rất nhiên ... Bây giờ cô là Diễm Linh Cơ hiền lành rồi
-tôi chào anh! Tôi chào dì!
Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt lạnh lẽo chào hai người vừa bước xuống. Xong lại mỉm cười chạy tới ba cô
-con nhỏ này bị ai đá đến rối loạn thần kinh rồi sao!
Lam Phi Dung khoanh tay đứng trên cầu thang càm ràm. Ngôn đứng bên cạnh ngước lên nhìn trần nhà"con làm ra đó mẹ ơi"
-Dì Phi Lam! Tới ăn cơm
Cô gằng giọng gọi to khiến ngươi trên lầu lập tức xấn xổ tới đập xuống bàn
-Phi lam cái gì? Tôi là Lam Phi Dung
Cô chớp chớp mắt rồi nhìn vào bát cơm" chết! Là Phi Dung à? Hèn chi thấy tên nó quái quái"
- ăn đi! Nè con gái trứng con thích nhất!
Cô mỉm cười đón nhận tình thương của cha mình. Cô cảm nhận được một ánh mắt sắc bén của bà ta. Tôi khoái nhá
-ba... Hôm nào con với ba đi thăm mẹ đi nhak! Con muốn con ba với mẹ bên nhau một ngày!
-được được bao nhiêu ngày cũng được Hà Hà!
Ông hạnh phúc đến xém rơi nước mặt liên tục gắp đồ ăn cho đứa con gái cưng từ lâu đã mất đi nuj cười thật sự này.
-thoi con đi học đây ạ!
Cô cầm cặp lên rồi cúi đầu chào lễ phép. Ngôn cũng cầm cặp chạy theo không quên hôn má mẹ mình một cái.
______
Tới nơi. Cô mở cửa xe bước xuống và đi vào cổng trường. Một đám đông chận đường cô và lôi cô đi.
-biết ngay mà!
Thằng nhóc không khách khí đẩy mạnh cô một phát dính ngay tường. Cô phủi lại quần áo quay mặt ra chán nản nhìn cặp nam nữ kia
-hai người bớt diễn phim ngôn tình dùm cái!
-nghe nói cô bị mất trí nhớ?
Chính Huy sầm mặt ép cô vào tường nhìn thẳng vào mắt cô.
Mất trí? Đâu có? Ai đồn vậy?  Cô bực mình nhìn về thằng anh trai mình. Đồn kiểu này là khoa sống lắm đó
-không biết!
-cô... Quen biết tôi khi nào!
Cô đưa mắt nhìn xuống đất. Chính Huy hơn cô 2 tuổi. Trong cái điện thoại Thì... Chụp hồi cô lớp tám... Mà cô mới chuyển trường năm lớp tám... Chắc
-năm trước!
  Chính Huy nắm chặt tay lại rồi dùng sức đẩy thân hình mình ra . Năm trước? Anh quen biết cô năm cô 5 tuổi đó. Co mất trí thật sao?
-đúng hả?
Cô tự vả miệng mình... Ngu quá nói vậy là vạch áo cho hắn xem bậy bạ rồi. Trời ơi... Cô chỉnh lại sắc mặt rồi khoanh tay lai
-đại ca tránh sang một bên cho tôi về lớp...
-cô mà giở trò gì với LiLi cô xác định...
-đi chết chớ gì? Xin lỗi anh nha Chính Huy! Diễm Cơ... À Diễm Linh Cơ này là ai mà phải lo chuyện bao đồng vậy hả?
LiLi tròn mắt nhìn cô sau đos chạy đến ôm cánh tay cô nói
-cô yêu Chính Huy mà...
-Hờ? Chỉ là một chút ghen tị thôi! Không phải tôi và các cô từng là bạn thân sao? Chỉ là tôi Ghen tị khi anh ta cưng cô hơn thôi! Còn h thì Nô Love Nô Like Nô need!
Xin lỗi... diễm linh cơ giỏi anh nhưng cô là cô thua.
-Diễm Linh Cơ.... Em thay đổi nhiều lắm rồi!
LiLi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Chắc hẳn cô ta đang cảm thấy bối rối khi cô có sự thay đổi chóng mặt này
-cô bị mất trí thật ư?
Elizabeth cuối đầu thì thầm vào tai cô. Cô cảm thấy khoa hiểu nhưng rồi lắc đầu
-không hẳn.... Mà...
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã đi rồi. Còn lại một đám người của Chính Huy.
-mình cảm thấy có dự cảm không lành...
Cô thì thầm trong miệng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Lớp của cô là 9/A hiện tại đang gần kề hết năm học nên mọi người lơ đảng không chú tâm vào học hành nữa... Điều này cũng tốt.
-Diễm Linh Cơ kìa!
-trời còn dát mặt tới đây sao?
Mấy bánh bèo ngồi gác chân lên ghế ung dung soi mói cô.
Cô bước đến gần bọn nó. Nhớ không lầm thì con ngồi gác chân là Hồng Thanh. Từng là kẻ bám theo cô. Hờ... Giờ thì khác rồi thời thế thay đổi
Cô không thèm quan tâm bước về chỗ mình ngồi.
-Linh Cơ chỗ này của tôi!
Cô giật mình khi bị một cô gái xinh đẹp vỗ vai nói.
-hả??? Vậy??? Chỗ tớ ở đâu?
Cô gái đó tên Nhã Xuân khoanh tay lại nhíu mày quan sát cô.
-cậu đổi chỗ với tớ rồi mà... Bàn cậu phía dưới.
Cô cúi gằm mặt che đi sự quê độ. Xong rồi xách cặp đi xuống
-hờ... Ái chà Diễm Linh Cơ sao xuống cấp dị?
Một con nhỏ trong băng Hồng Thanh lên tiếng xiêng xỏ.
-đúng rồi... Là Thiên kIm Diễm Gia muốn làm gì làm à? Hại người ta chia rẽ người ta... Ô uế.
Cô chợt quay phắt lại nhìn vào Hồng Thanh khiến ả giật mình.
-Hồng Thanh này... Cậu mặc váy mà gác lên ghế không sợ "lòng gió" à!
Ngay lập tức con nhóc đó đỏ mặt bỏ chân xuống đứng dậy trừng cô
-muốn gây chuyện?
-mày muốn trước mà!
Cô không vừa mà cãi lại.
-mày nghỉ mày là ai? Mày nghỉ mày là Thiên Kim Diễm Gia nên muốn giết ai thì giết à?
Cô hất vai con nhỏ đó chỉ vào trán nó
-đơn giản một điều là tao làm những gì hay làm những ai không liên quan đến mày OK?
Con nhóc đó không vừa hất lại vai cô rồi cười phá lên
-trời... Mày nghỉ mày là ai? Tao là tao ngứa mắt mới nói mày đó! Trời... Mua điểm hại người ta chia rẻ LiLi còn chuyện gì xấu xa nữa sao mày không làm đi!
Cô chợt nhếch miệng. Cô không hiền cũng không hung cơ mà đụng đến cô chỉ có nước gây gỗ đánh nhau thôi
-còn chuyện này này...
Chát
Cô tát vào mặt dày cộm phấn của nhỏ đó rồi quay về chỗ ngồi. Con nhỏ đó đứng hình ba giây rồi hét ầm lên sau đó chạy ra khỏi lớp
-mà hồi nãy nó nói mình mua điểm là sao?
Cô chợt nhíu mày rồi nắm chặt tay lại. Trước đó có gì mà cô không biết nhỉ... Chết tiệt.
-mời em Diễm Linh Cơ về phòng hội đồng gấp!
Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô "haizzz" một cái chán nản rồi đi lên phòng hội đồng
Phòng hội đồng có 5 người thầy hiệu trưởng hiệu phó giao viên chủ nhiệm và hai người lạ khác. Cô cúi đầu lễ phép chào rồi đứng đó
-có người tố cáo em mua điểm!
Hiệu trưởng chắp tay lại lạnh lùng nhìn cô
-có lẽ có hiểu lầm!
Cô bình tinh đến đáng sợ. Cô xoáy sâu vào ánh mắt của thầy và nói
-còn chối! Còn chuyện gì em không dám làm!
Giáo viên chủ nhiệm Ngô Thừa Nhuận đập bàn hô lên. Chắc hẳn cô ta ghét cô lắm đây. Nhưng thì sao chứ...
-còn rất nhiều chuyện em không dám làm đâu ạ!
-em!
Cô ta cứng họng.
-em muốn biết ai tung tin em mua điểm?
-em không có quyền ra lệnh cho tôi
Thầy hiệu trưởng nhăn mày đứng dậy chỉ vào cô nói
- em chỉ muốn biết thôi! Còn nữa... Rõ ràng là có hiểu lầm!
-bằng chứng rỏ ràng là em cất đề thi trong tủ của em! Lúc chúng tôi phát đề có người thấy em lấy đề thi trong tủ ra đọc.
-thầy nói như đúng rồi vậy? Vậy người đó là ai?
-...
Thầy hiệu trưởng nhíu mày không nói
-tại sao cứ giấu giếm trong khi chỉ cần
-để em biết người đo là ai rồi em đi tìm họ xử lí sao?
Một người thầy trẻ đứng khoanh tay lại cắt ngang lời cô
-... Em không có !
-hội đồng quyết định rồi! Em đình chỉ 6 ngày! Sau khi học lại làm bài kiểm tra.
___
Nắm chặt hai tay lại rồi bước ra khỏi phòng hội đồng. Bao nhiêu ánh mắt đỏo dồn về phía cô. Cô không quan tâm.
"Cô thật sự mất trí?"
Cô chợt nhớ đến Elizabeth. Tại sao cô ta lại hỏi cô về chuyện mất trí chứ.
Đưa tay gãi gãi cằm rồi đi về phía cổng.
-cô vẫn vậy! Không thay đổi gì cả? 
Ngôn từ đâu xuất hiện chắn đường cô và lạnh lùng nói
-...
-ngôn mặc kệ cô ta! Người như cô ta rất bẩn thỉu
Elizabeth đứng bên cạnh nắm lấy tay hắn ta rồi lỏi đi qua cô
-Elizabeth! Cô coi chừng đó! Quả quýt dày có móng tay nhọn!
Đúng như dự đoán cô ta chợt tái mặt rất nhanh quay sang trừng cô. Cô nhếch mép rồi đi ra khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro