Chương 5: Trịnh Ngôn Dụ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đình chỉ,cô chán nản ở nhà đọc truyện. Cô không thể đến trường thì cũng như việc tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình trong sạch được
-làm sao ta... Khoan đã... Tận dụng ngày nghỉ...
Cô chợt mỉm cười rồi lên mạng tìm kiếm
-thông tin về Trịnh Ngôn Dụ! Tận dụng ngày nghỉ bắt thóp tên này cứu cong ty đã! Hờ... Chuyện đó từ tưf tính sau
Tay bấm bấm liên hồi vào máy tính
-trịnh ngôn dụ 25t giám đốc công ty S bác sĩ tâm lí học... Ngoài ra...aizzz... Toàn gì đâu không! Ủa... Đang kiếm người giúp việc?
Ánh mắt cô loé lên một tia tinh nghịch
__________
Biệt thự S, cô ngước lên nhìn vào tầng hai của biệt thự. Sau đó nhấn chuông
-chơi nào!
Một  người đàn ông đi ra dò xét cô kỹ rồi mới nói
-cô đến đây làm gì?
-xin việc!
Cô đặt tờ poster vào người hắn rồi tự nhiên bước vào khuôn viên .
-cô biết làm cái gì?
-nấu ăn lau chùi.. Giặt đồ! Những thứ tôi biết là những gì cần làm và pHải làm đối với một ôsin.
Mục tiêu xuất hiện, Trịnh Ngôn Dụ ngồi trên ghế sô fa đọc sách. Dáng vẻ ung dung ngời ngời ra đó. Nhưng để xem anh ta có còn vui vẻ được không
-vậy cô muốn làm bao lâu!
-6 ngày!
-cô bao nhiêu tuổi
-18t
-cô tên gì?
-Hạ Hạ!
-nhà cô ở đaau!?
-bệnh viện tâm thần!
Câu trả lơif của cô khiên ai kia ngước lên nhìn. Cô khoanh tay lai nhìn vào con ngươi của anh. Nó màu xanh dương đẹp giã man rợ luôn.
-bệnh viện Tt? Cô trốn sao?
-ừm hửm? Anh nghĩ sao?
Cô khiêu khích nhìn anh, bất giác cô cảm thấy đầu mình xoẹt qua một phát. Là gì ấy nhỉ? Tự nhiên hình ảnh người này rơi vào một hố đen... Anh ta cũng xuyên không sao?? Nô nô nô không thể!
-cô bị gì vậy?
-hả?
-cô bị điên à?
-... Được rồi thế anh có nhận tôi không?
Mặc xác anh nghỉ tôi như thế nào... Tôi cũng phải chiếm anh cho bằng được!.
Anh khẽ mỉm cười hai tay khoanh trước ngực ánh mắt ánh lên một tia sáng.
-cô thật sự muốn làm?
-đương nhiên!
Còn muốn cả anh nữa kìa. Cô nghỉ thầm trong đầu
-tôi nhớ hồi trước tại bệnh viện cô mặc đồng phục mà...
-tôi ... À tôi yêu thích cosplay!
Cô nhìn thẳng vào mặt anh nói. Tài lẻ của cô là nói dối đó
-em gái này... Em có thật 18 không vậy?
-anh muốn thử không?
Cô ghé sát vào người anh thì thầm
-à... No tôi chưa muốn chết!!! Được rồi cô được nhận đó!
Anh ta nói rồi xách dép lên cầu thang. Nữa chừng quay lại
-Hạ Hạ một cái tên chả có ý nghĩa gì cả!
Cô cảm thấy đầu minh bốc khói lên. Chết tiệt... Hắn ta khó ăn quá làm sao đây?
________
- anh chủ món ngon đây!
Cô dọn lên một món trứng chiên rau cải rào ớt tỏi.
-nhiêu đây ăn được sao?
Anh Nhíu mày lấy đũa vạch vạch đám rau
-không chết đau yên tâm đi! Anh chủ này... Anh
Lại là cảm giác đó. Đột nhiên đầu lại xoẹt qua một cái làm co đứng hình
-sao?
Anh lo lắng nhìn cô. Đừng có biến mất ngay lúc này đó.
-cô muốn nói gì?
-tôi... Quên rồi
Cô nói xong cầm chén của anh lên bới bới. Bỏ qua đi, hẳn là do tụt huyết áp thôi, giờ phải cua dính hắn đã
-ngon không?
-tạm!
Anh ăn xong đặt chén xuống và bước lên lầu
-anh không đi làm à?
-cô nhiều chuyện giữ dị?
  Cô gãi gãi cằm rồi lo thu dọn chén đĩa
-mà này mai mấy giờ cô tới
-6h
-mai 5h tới đi! 5 rưỡi là tôi chạy bộ xong rồi đó.
Nói xong dứt áo quay lên lầu luôn
-làm như có mình tôi là người hầu cho anh không bằng... Đợi đi Trịnh Ngôn Dụ....
_\\____
Về đến nhà cô mệt mỏi gác dép lên kệ uể oải đi vào.
-đi đâu về?
-đi làm
Cô hờ hững nói chuyện với ngươi anh đáng quý của mình
-làm gì?
-làm những điều mà anh không làm được?
Cô cáu, anh ta làm gì hỏi nhiều dữ ọ?
-hừm? Cô giải thích sao về việc mua điểm?
-hỏi ba đi!
-ý cô là sao?
-thường ngày ba cho tôi! Với lại anh nghỉ tôi kiếm đâu ra 20 triệu cho thầy hoá chớ! Mà với lại!! Anh thôi ngay cái kiểu 2 mặt đi! Buồn nôn!
Nói xong cô quay người liếc xéo anh rồi lên lầu.
-này!
Anh nắm khuỷu tay cô kéo lại. Chưa nói chuyện xong mà.
Cô hất tay anh và chay lên lầu.
-con nhỏ chết tiệt! Thường ngày nói chuyện ngọt xớt lắm mà.
Anh móc điện thoại trong túi ra rồi gọi một dãy số
-Huy nhậu nha!
___________
Nằm trên giường cô lăn qua lăn lại. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tại sao khi gặp Trịnh Ngôn Dụ cô lai luôn có cảm giác gần gũi vậy chứ?
Lăn một hồi cô ngủ thiếp đi.
-con ơi! Con ... Trời ơi... Bác sĩ làm sao đây?
Cô hé mắt nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng đó la hét ôm sồn. Còn có bà nội đang lạ nước mắt nữa chứ?
-bà ơi? Mẹ
Cô chạy đến nắm lấy tay họ nhưng mà cô giống như không khí vậy. Không chạm được vào họ. Cô hốt hoảng nhìn vào lòng bàn tay của mình
-bác sĩ bác sĩ...
-cô ấy phải...
-á....
Cô bị ai đó đánh một phát bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
-chị!
Hy Hy ngồi bên giường nhíu mày nhìn cô
-có chuyện gì?
Cô lắc lắc cái đầu mệt mỏi nhìn nó
-chuyện quan trọng lắm! Chị... Có thật sự là hối lộ thầy Hoá không?
-không!
-vậy chị nói ba chị đi!
-nói làm sao được! Thầy Hoá thì bỏ trốn còn ba đang lo chuyện công ty! Hết sức thi lại thôi!
Cô ưỡn ngực cho thoải mái một chút rồi gác chân lên ghế xoay nhìn vào hy Hy
-sao lai quan tâm tôi?
-chị không nhớ em à? Chị và em từng chơi chung mà!
-dị à?
Cô lai xoay ghế một vòng rồi một vòng. Từng chơi chung sao? Cũng không quan tâm lắm. Muốn làm gì làm.
-nói nghe nè! Em biết xuyên không chứ?
-trời.. Xuyên không là cái quái gì?
-....
Cô lại chán nản xoay cái ghế. Xoay đã rồi gục lên bàn chán nản. Bị hiểu lầm rõ ràng là cảm giác khó chịu.
-chị thay đổi nhiều quá
-đơn giản chị nhận ra đời không phải tiểu thuyết ngon tình máu chó nữa!
-chị nói cái gì vậy?
Cô chợt bật dậy khỏi ghế. Mỉm cười ghê rợn một phát rồi nhìn vào Hy Hy
-em có pik gì về Elizabeth không?
Hy Hy nuốt nước bọt một cái rồi xoa cằm
-người anh. Mồ côi mẹ, học chung lớp với chị nhưng sau đó lại thường xuyên cúp học. Bạn gái hiện tại của anh  chị đó!
Cô lại cười một cái rồi nhìn ra cửa sổ.
-phải rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro