Chương 19 tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo - Dương Nghi
-A Dưong Triệu Bảo Nghi . Tôi là Giang Bích giáo viên chủ nhiệm của em- gv
-Ờ vậy chào cô GIANG mà khuya vậy cô gọi em có việc gì không- Dương Nghi

-À xin lổi em . Là vầy ngày mai xem có thể nào sắp xếp chút thời gian để đến trường được không - gv

-Có việc gì không cô- Dương Nghi
-Àk là do thời gian qua em không đến trường . Nên cần em mai đến để báo danh học kì . Như lúc trước đã nói 2 tháng em đến trường đi học khoảng 1-2 tuần . Nhưng đến nay gần 5 tháng rồi nhưng em chưa đến trường nên...- gv

-A em xin lổi do em quên mất . OK cô yên tăm mai em sẽ đến trường . Vậy còn gì nữa không cô- Dương Nghi

-Không . Thôi cũng khuya rồi em nghĩ đi . Bye- gv
-Bye cô- Dương Nghi nói xong cúp máy

..
Đến trường sau . Hơi thôi kệ mai đến trường xong rồi đi đăng kí cuộc thi USA FASHION DESIGN . Cuộc thi này mở cho việc các nhà thiết kế đăng kí cho hết tháng 12 . Cuộc thi này là một trong những đoàn bẫy tạo dựng nên danh tiếng sự nghiệp của nữ 9 . Lý do mình luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp như vậy là do mình tạo cho nữ 9 một tính cách cố chấp . Uh thì từ hai chữ cố chấp đó trong phần giới tbieeju nhân vật . Đã làm cho nữ 9 có ân báo ân có oán báo oán . Có vai có trả . Chính vì vậy nếu như bản thân mình không cố gắng thì kết cục của mình chả khác gì nữ phụ trước DƯƠNG TRIỆU BẢO NGHI . Hơi cũng may mình còn ở chương mà có thể thay đổi được một chút tình tiết trong truyện . Thoy thì tới đâu hay tới đó- Duơng Nghi nghĩ

.......
Ting...tinh ....ting...zzzzz
Um . 7 giờ . Chời ơi mệt quá đi . Đi hỗ đi học trời 28 tuổi rồi còn phải lết cái xác đi học chung với bọn trẻ trâu . Gập biết bản thân bị lôi vô đây là ta cho bọn nó 28 tuổi hết cho khỏi đi học- Dương Nghi mơ màng nghĩ

Lẫm ba lẫm bẩm một hồi rồi cũng bước vải nhà vệ sinh chuẩn bị đi học


Nó của hiện tại

-Sau lại đeo kính áp tròng hai thấy màu mắt xanh đẹp mà. Đẹp giống hai-Dương Thầnvừa nói xong tự xướng thêm 1 câu
- Thần kinh -Dương Nghi trề miệng đi lại bàn ăn

-Ủa em đi học sau - Dương Thần ngồi vào bàn ăn cùng với anh em họ CUNG

-Àk chào hai anh- Duơng Nghi chào hỏi
-Uh chào- anh em họ Cung
-Uh nay tôi phải lên trường . Hôm qua cô chủ nhiệm gọi . Àk mà nèk anh CUNG THẦN CUNG DƯƠNG hai anh chuẩn bị trưa tôi đi học về tôi chở hai anh đến nơi này - Duơng Nghi nói và ngồi vào bàn ăn

-Uh.- anh em họ CUNG
-Đi đâu- Dương Thần tò mò
-Anh nhiều chuyện quá ăn đi- Dương Nghi liếc anh hai mình
-Xiá anh chỉ muốn quan tâm rm thôi mà-Dương Thầm
-Hai anh cũng ăn đi . Ăn nhìu vào cho mau khỏe . Còn giúp tôi làm việc - Dương Nghi

-Uh - ae họ CUNG

Anh hai nó

Thôi em ăn xong rồi anh cho người đưa tôi đi học đi - Dương Nghi cầm cập nói
-Sau ăn ít vậy- Dương Thần
- Tôi không có thối quen ăn sáng - Dương Nghi đi ra cửa nói
-7 năm qua em đều không ăn sáng - Duơng Thần chạy theo hỏi
-Uh .'hức' - Dương Nghi

Ủa bản thân mình không ăn sánh thật mà . Ủa hay là mình lúc trước không ăn sáng là 20 mấy năm anh ta hỏi là 7 năm nên mình thành kẻ nói dối hay là bản thân thân chủ là người luôn duy trì ăn sáng ăn đúng bữa. Hơi cái bệnh khốn nạn khó hỉu quá đi - Dương Nghi suy nghĩ

-Nức cục nữa sau - Dương Thần mở cửa xe cho nó
-Uh . Ủa mà khoan sau tôi phải đi xe anh . Tôi đi học mà- Duơng Nghi tính vào xe nhưng nhớ lại dừng lại động tác và hỏi

-Hai đưa em đi học. Mà khi nãy em kêu hai đưa em đi mà. Mới đây mà quên rồi sau-Dương Thần vào chổ lái xe và nói
-Ờ . Ủa mà tôi kêu anh kêu ai đưa tôi đi học chứ cos kê anh đâu . Mà đưa tôi không làm trể giờ của anh sau-Dương Nghi vào ghế phụ cài dây an toàn và hỏi

-Không sau anh hai là ai chứ- Dương Thần
-Xời ỷ y có ngày ngta bán cty luôn cho chừa- Dương Nghi
-Ai giám chứ-Dương Nghi

-A anh dừng ở đây đi- Dương Nghi
-Sau vậy chưa tới mà-Dương Thần khó hỉu dừng xe lại
-Muốn tập thể dục ' hức ' được không'hức'- Dương Nghi
-Lại nức cục . Mà hình như anh để ý lúc em làm gì sai hay đại loại là nói dối em sẽ nức cục . Vd như bây giờ-Dương Thần dừng xe nói
-Khùng tôi làm gì có' hức' - Dưong Nghi
-Đó-Dương Thần
- Tôi đâu có nói dối đâu" hức"- Dương Nghi
...-dtyt nhíu màu

-A tại tôi khác nước'hức'- Dương Nghi
-Thật không -Dương Thần hoài nghi
-Thật 'hức' - Dương Nghi
-Ờ.nhưn......-Dương Thần
-AAAAA  tôi không rãnh ở đây chơi trò thật với không cùng anh . Tôi đi trước-Dương Nghi nói xong đi mất .

Hơi con bé này mình chỉ nói giởn thôi mà làm gì phản ứng gê vậy-nói xong anh lái xe đến công ty

---
Hơi lớp mình đâu ta . Mà chúa má má ơi truờng dì đâu mà đẹp giữ vậy trời nó mãi dòm ngó ngôi truờng

-Ê nó đi học rồi kìa - nữ sinh1
-Hư tao tưởng nó nghĩ luôn chứ- nữ sinh 2 khoanh tay vuốt cầm nói
-Ê mà nền sau mất tích gần 1 tháng mà nó đẹp giữ vậy ha- nữ sinh 3 vuốt tóc con nhỏ 2 nói
-Chất mất tích bữa giờ đi phẩu thuật thẩm mĩ chứ gì- nữ sinh 4
Ba la... Ba... La &&&&@&&@@&@

-Trời ai mà đẹp giữ vậy cứ như tiên nữ ấy - nam sinh 1
-Uh đẹp thiệt màu ha- nam sinh 2
-Ước gì là Vk tao - nam sinh 3 mơ mộng
-Về mà mơ đi ngủ để mơ đi con - nam sing 1 nói và nhận đầu nam sinh 3

-Ê sau tao thấy nhỏ quen quen - nam sinh 6
-Tao cũng thấy vậy hình như hập ở đâu rồi - nam sinh 5 suy tư

-A CÓ RỒI LÀ DƯƠNG TRIỆU BẢO NGHI- đồng thanh

Rồi ai ai cũng nhìn nó bằng cập mắt khinh thường và bỏ đi còn có người lố hơn đi cô tình va vào nó làm cho nó té chảy máu cả đầu gói và tay

Hư đồ thứ vô giáo dục ta còn lạ nên không chấp nhất với bọn con nít ranh còn uống sữa mẹ bọn ngươi. Lần này ta nhịn lần sau là các ngươi sẽ die - Duơng Nghi đứng dậy phủi đồ và nghĩ

-Hư -Dương Nghi tức giận bỏ đi trước ánh mắt bất ngờ và khinh thường của mọi người

Giờ mình phải tự tìm lớp thôi . Vì bản thân mình biết rõ hơn ai hết . Nữ phụ do mình viết không như những nữ phụ khác có bè phái Ỉ đông hiếp yếu . Mà là một nguời điềm tĩnh điềm tĩnh trước mọi việc làm cho nguời ta tức nghẹn họng chỉ thiếu ddiều học máu mà chết ngay tại chổ. Nên mình biét chả ai muốn dính lại gần mình huống chi muốn họ chỉ lớp cho mình hư khác nào kêu họ chỉ cho mình ddịa ngục đi dduờng nào . Hư họ sẽ không dễ đàng gì làm nguời tốt với mình hư thôi tự lực cánh sinh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ