Chương 20 tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ là lớp 11v1 dãy Z khối A lầu 3 khu X . Trời ơi ghi chi cho nhiều giờ đi đường nào chất mình điê...
Bịch ...cốp...RẦM ...bịch...bịch hàng chuổi âm thanh vui tai vang lên

-Á.-Dương Nghi
-Ngồi dậy được chưa tính ôm tôi mãi sau . Nhưng tôi nói cho cô biết muốn ôm tôi thì cũng đừng bao giờ mơ nằm trên tôi- nói xong hắn đẩy nó đứng dậy

-Hư pộ tôimuốn nằm lên ngươi chất -Dương Nghi chống nạnh lạnh nhạt nói

-Phải không cô BẢO NGHI - hắn dựa tường nói
-Hư phải chứ sau không -Dương Nghi khoang tay trước ngực đứng tướng Thông dong

-Cô nghĩ tôi tin- hắn
-Không tin thì liên quan gì tôi. Tôi đâu thể nào bất một thứ không não đi tin con người chứ- Dương Nghi
-Hư cô biết tôi là ai của cái trường này không- hắn
-Biết 'hức'- Dương Nghi
-Là ai- hắn

-Là....là tên thần kinh tin thần phân liệt biến dạng bán cầu não phải rối loạn dây thần kinh xấu hổ đứt luôn dây thần kinh suy nghĩ'hức...hức' - Dương Nghi (chữi người ta cũng bị nức cục . Cái bệnh gì kì')

-Cô ...cô- hắn tức chỉ vào mặt nó" tức chết mình mà con nhỏ này ... Hư lần đầu tiên có người giám nói mình như vậy "

-Xin lổi tôi không thể nào làm cô anh được. Một người trẻ trung xinh đẹp tài giỏi như tôi . không thể nào có đứa cháu vô giáo dục ngu đần tra nam như anh - Duơng Nghi dững dưng nói

-Thật cô không biết tôi là ai- hắn
-Uh rồi sau- Duơng Nghinhìn hắn
-Hư tính giả bộ làm não cá vàng sau- hắn
-Anh nghĩ sau mà tôi là não cá vàng tôi nhớ day 'hức' lắm đó'hức'- Dương Nghi
-Hư. Hư đốn mãi là hư đốn độc ác chua ngoa tôi biết cái bản tính trời sinh của cô sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi - hắn

-Hư vậy sau . Sau anh hay vậy . Coi bộ quan tâm tôi giữ àk hak-Dương Nghi lấy 1 tay quấn quấn loạn tóc được buồn xả của mình

-Hư cô nghĩ tôi quan tâm cô. No no . Không phải cô luôn thích tôi sau- hắn bước lại đối diện với nó nói

-Anh nghĩ  tôi yêu mi . Anh bị quan tưởng à tha gì anh nghĩ tôi đôis với anh như vậy thì trong thời gian đó anh đi tới bệnh viện khám lại cái đầu anh đi -Dương Nghi đẩy hắn ra và nói

-Sự thật là vậy- tuy bị đẩy ra hắn có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn kĩ vào mắt nó hắn thấy không có tới 1 tia giả dối" là thật sau cô ta không còn yêu mình nữa sau . Hay cô ta chỉ giả đò. Đúng rồi là giả không thể nào hết yêu mình được . Đúng không có đâu . Đúng rồi do cô ta giả đò- hắn tự lừa gạt bản thân trong suy nghĩ"

-Hư tội ... Đẹp trai ák. Nhưng có lẽ là bị quan tưởng . Sự thật là vậy anh có biết tôi đang chửi anh không . Mà anh có biết anh đang trả lời câu nói nào không . Anh nói sự thật là vậy là ý muốn nói tôi chửi không sai sao- Dương Nghi khoanh tay nói

-Thật sự cô không biết tôi là ai- hắn
-Nèk bộ tôi với anh thân tới nổi tôi bất buộc phải biết anh sau . Nèk nhìn cho gõ cái bản mặt tôi đây nèk(lấy ngón tỏ chỉ vào mặt mình) có hiện ra chữ nào là biết anh là ai hay không -Dương Nghi chóng nạnh nói
....-hắn
-Vậy anh là ai -Dươnh Nghi
-Lãnh Hàn - hắn
Uh Lãnh Hàn .... Á anh là lãnh Hàn là tên bạc sĩ khốn kiếp bất tôi ở bệnh viện không cho tôi về đó sau. A HAAAAAAAAA . cái tên HAAAAA . " nhìn xuống dưới" HAAAA đau bụng chết mất HAAAA- Dương Nghi nhớ ra anh ta là ai cười như con hâm

Vì sau nó không nhận ra Lãnh Hàn là do ở Bẹnh Viện với ở đây phong cách khác xa nhau nên khó nhận ra . Đặc biệt là nó não cá vàng không để ý là nhìn cở nào cũng quên

-Cô nhìn gì im coi . Cấm cô cười đừng để tôi phải dùng bạo lực với cô- Lãnh Hàn ngiêan răng nó

- Xin lổi HAAAAA nhịn không được HAAAA nhìn thấy anh tôi chưa có gì . Tự nhiên anh nhắc tôi nhớ ra anh là ai cho HaaAaa đau bụng chết tôi HAAAA- Dương Nghi cười lân bò dưới đất noi

- Im ... cô mà cười nữa cô có tin ngày mai báo đưa tin trên hàng ngàng tờ báo nổi tiếng với tiêu đề to đùng là DƯƠNG TRIỆU BẢO NGHI BẠN HỌC ĐẬP CHẾT KHÔNG-Lãnh Hàn

- Vậy anh có tin kèn theo dòng tin đó là nguyên nhân gây ra cái chết đó của DƯƠNG TRIỆU BẢO NGHI là do cô đã chọc bác sĩ Lãnh Hàn là bs bệnh viện LH cũng là bạn học của DƯƠNG TRIỆU BẢO NGHI lý do là trong lúc bức xúc về cách phục vụ của bệnh viện cũng như cách chắm sóc bệnh nhân của bác sĩ Lãnh Hàn bệnh nhân đ..... U UM B...Uo..to... ra- Dương Nghi nói nữa chừng bị Lãnh Hàn bụm miệng lại

- Tôi lại cô xem như tôi thua cô im cho tôi . Cô còn nói tôi giết cô thiệt đó- Lãnh Hàn bụm miệng nó và nói

-👌👌👌- Dương Nghi ra dấu
-Tốt nhata là vậy không tôi giết cô diệt khẩu luô - Lãnh Hàn buông miệng cô ra và nói

- Xía ... anh tránh tôi ra là tôi cảm ơn anh rồi . Ai đi kiếm chuyện anh chi . Lúc nảy tôi nói không nhớ thì anh im mịa luôn đi . Với lại khônh phải 'hức' do tôi không nhận ra . Với lại ai bỉu anh giờ với lúc trước tôi gập 1 trời một vực đi lúc trước ta gập anh đâu như giờ lúc đó tóc anh khác phong cách diện ddồ cũng khác giờ nhìn ... Bởi vậy ta nhận không ra là phải rồi - Dương Nghi

-Chứ không phải cô giả bộ nhận không ra để giở trò lạc mềm buộc chặt sau- LÃNH HÀN

Hư sau truyện np nào mình đọc mà nữ phụ tay đổi cái là mấy thằng chính ưa nói câu này vậy ta . Hay theo Mót trời- Duơng Nghi lẩm nhẩm

-Cô nói gì đó- lãnh hàn thấy nó nhẩm nhẩm không nghe gõ nên hỏi
-Ủa tôi nói cái gì anh cũng muốn quản tôi sau- Dương Nghi

-Tôi muốn biết- Lãnh Hàn
-Liên quan gì tôi- Dương Nghi
-Nhưng có lẽ nó liên quan đến tôi- Lãnh Hàn
-Không có"hức"- Dương Nghi

-Tôi nghe gõ ràng- LÃNH HÀN
-Tôi nói không' hức' là không mà'hức'. Ờ mà nếu nghe vậy anh hỏi tôi chi bộ giởn ngươi àk'hức'- Dương Nghi
-Nghe không gõ nên mới hỏi lại- LÃNH HÀN
-Không gõ thì thôi. mới nói nghe gõ giờ nói không gõ bộ tới thánh à- Dương Nghi nói xong bước đi qua hắn

-Nèk đi đâu - LÃNH Hàn nắm tay nó hỏi
-Về lớp- DTBN
1Đi chung đi - LÃNH Hafnnắm tay nó đi
-Nèk. Buôn tay bà ra coi- DTBN dần ra
-Xưng bà luôn đó - LÃNH HÀN
-Khùng. Bộ anh giờ thích tôi rồi hay sau mà lại tiếp cận tôi vậy . Nhưng mà xin lổi mắt tôi bây giờ đâu có kém tới nổi ĐỤN ...ĐÂU...BẠ...ĐÓ . Và với lại tôi không phải loại ĂN TẠP gì ăn cũng dduợc xin lổi tôi rất kén ăn . Tôi cũng không phải động vật nhai lại hoặc đủ kiên nhẫn cũng không phải nguời thu gom ve chay . Tôi rất ưa sạch OK -Dương Nghi rút tay nó ra khỏi tay hắn nói xong rồi bước đi

-Hư . Tôi nhịn . Để lật cái bản mặt thật sự của cô. Và để trả thù cho sự thiện lương của ÁI HI đã bị cô vùi nát -Lãnh Hàn

CònDương Nghi đi lanh quanh cuối cùng cũng đến lớp

-Em chào cô-Dương Nghi lễ phép
-Tiêu cô ta rồi giám đi trể vào tiết cô GIANG DĂN DÊ - hs1
-Uh tiêu chất luôn bà thầy này nổi tiếng là bệnh điên mà- hs2
Bla...bla.... Bên phe tốt

-Hứ cho nó chết . Ai bỉu nó đẹp hơn trước là tao ghét rồi- hs1
-Đúng rồi . Nhưng mà nó sau mà đẹp bằng chị . Chị là nhất rồi - hs2
-A đúng vậy nha. Chị hai là hotgow số 1 của trường mà - hs3
-Bọn bây nói đúng hư-hs1
-Bla...bla... Bên phe phản diện

-HƯ EM biết bây giờ là mấy giờ rồi không- bà cô được mệnh danh là ác ma học đường và chuyên bất lổi con gái . Còn con trai thì.....

Ủa cô không biết giờ là mấy giờ. Vậy sau không tự mà xem đi . Đeo đồng hồ để chưng chứ không phải ddể biết giờ sau- Dương Nghi ung dung và ngây ngô đáp

-EM CÓ PHẢI LÀ HỌC SINH KHÔNG . THẦY CÔ NÓI MỘT CÂU EM TRẢ LỜI 10 CÂU- bà cô

-Thứ nhất nếu em không phải là học sinh vậy em vô lớp học này làm gì. Dự giờ chất
Thứ hai nếu em không trả lời sợ cô nghĩ em câm hay là một CON NGƯỜI VẬY MÀ CÔ GIÁO NÓI TIẾNG NGƯỜI MÀ KHÔNG HIỂU(nhấn mạnh /con người vậy mà cô giáo nói tiếng nguời mà không hiểu /)
- Dương Nghi

-EM TÊN GÌ GIÁM HỔN LÁO VẬY . LÀ HỌC SINH MỚI NÊN ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG TỐT VỚI THẦY CÔ CHỨ . AI NHƯ EM HẢ- bà cô tức giận quát

-Có ai nói cho cô biết . Đã XẤU đừng nên đóng vai ÁC chưa- Dương Nghi
-EM CÒN GIÁM NÓI- bà cô tức giận đỏ mặt

-Có ai cấm đâu mà không giám nói- Dương Nghi lẫm bẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ