Chap 2-Cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch*
Hả? Tiếng cửa mở? Chớt mịa rồi, giờ sao đây các bác???!! Nố nố!! Cứu Huyền Huyền với!
-Thưa tiểu thư, cô rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi!
Một bác sĩ nam? Mà khoan...anh ta vừa gọi tôi là cái đ*o gì?
-Thiên Lệ tiểu thư, cô đã hôn mê 1 tuần rồi.

WTF? Thiên Lệ tiểu thư? Wait wait...có cái gì đó sai sai?...đừng nói với tôi là tôi mới xuyên vào con nữ phụ nhọ nồi đấy nhá??? Kiểm chứng kiểm chứng...
-Này Doctor-sama, tôi tên là gì?
-Ngụy Thiên Lệ tiểu thư
-Tôi ghét ai nhất?
-Tiểu thư Tô Liên của tập đoàn Hiền Giả, đối tác của công ty Vũ Hán chúng ta.
-Tôi có bạn trai không?
-Đã từng, bạn trai cũ của cô bị Liên tiểu thư cướp lấy. Tôi còn nhớ ngày đó tiểu thư qua phòng tôi lấy cây kim với nến, khuôn mặt cô lúc đó thật sự rất ám ảnh.
-tôi giờ có tóc màu gì? Xưa màu gì?
-bây giờ Lệ tiểu thư có mái tóc đỏ máu mang sự quyến rũ và ám mụi, cô từng nói đó là máu của Liên Liên. Xưa cô sở hữu bộ tóc óng mượt màu nâu nhàn nhạt tôn vinh lên gương mặt thanh nhã và trong sáng.
-cho tôi hỏi một câu nhé?
-tôi luôn sẵn lòng thưa Lệ Lệ tiểu thư~
-sao trời tối vậy? Tắt đèn à? Mấy giờ rồi?
-tôi....*Bốp!!*

-Ngụy Thiên Lệ!!! Con gái ới!!!!
Ối chà...ông anh nào đó mới được phật tổ cho nếm mùi thốn tới tận não ấy nhỉ? Không sao đâu~nặng nhất chỉ là vào khoa chỉnh sửa khuôn mặt thoi :"/
-Bảo bối!! Có cha đây rồi!!
Ớ? Mấy người này là ai vậy? Nãy nghe người phụ nữ này nói tên nữ phụ....chắc là ám chỉ "mình". Vậy kết luận, họ đích thị là mẫu thân và phụ hoàng của nữ phụ Thiên Lệ!

Ah~~mọi người đừng ôm tôi nữa được chứ? Chật quá rồi....mà stop xíu! Còn Doctor-sama thì sao? Hình như ổng còn sống và đang khẩn trương rời khỏi cái căn phòng này, Mm...có lẽ...*Bộp!!*
Á đìu....
Quả này là xác định rồi, mong anh siêu thoát và đừng có ám em....Nam Mô A ly mô tô~em vô tội nha anh giai?
-TIỂU LỆ!!!!
Cờ lờ gơ tê? Ai nữa vậy? Nguyên chủ làm gì mà có nhiều người thân thế? Cái giọng nói này...cái giọng chuẩn thụ này....có lẽ nào?! Mà tôi cũng không biết ai đâu~truyện chứ đây phải phim mà nghe thấy giọng? Nhưng theo tôi, đó là anh trai ruột hay anh họ hoặc thạm chí là anh trai nuôi của "tôi"!!
-EM GÁI TÔI!!!
đóa! Đoán chuẩn vờ lờ.

Gia đình mới của tôi đây sao? Nhây nhây lầy lầy và lo lắng cho tôi y như lúc tôi còn bố mẹ, ở thế giới bên kia...Haz~nguyên chủ thân mến, cô có muốn hay không thì tôi giờ là chủ nhân mới của thân xác này. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi số phận bất hạnh và ngu muội vì tình của mình! Cô chưa lún sâu vào nên tôi có thể kéo cô ra ngoài đầm lầy hôi thối này nhé?

Tôi phải tập quen với mái ấm mới này thôi, trước tiên là phải xuất viện đã chứ? Nếu như theo Tiểu Lan có giới thiệu chút ít thì sau khi Thiên Lệ nhập viện, nữ chính Liên cùng với bạn trai cũ của Lệ sẽ tới thăm bệnh, đúng hơn là tới thông báo rằng gia đình đã bị mất số cổ phiếu quan trọng từ Vũ Gia, nằm trên bờ vực sắp phá sản tới nơi, từ công ty giàu nhất thành nghèo nhất.
Tiếc rằng, tôi là Huyền U chứ không phải Lệ Lệ....tôi đã hứa là làm :
-Mẫu thân, con thấy trong người đỡ hơn rồi. Người có thể cho con xuất viện ngay bây giờ!!
- Tiểu Lệ! Con nói gì thế? Nhập viện mới có 24h mà khỏe sao được???bội thực là phải mất tận 3,4 ngày mới hết mà?
What tờ heo?? Chia tay xong đi tiêu tiền phục vụ cho hậu môn còn chưa đủ?!ăn phải thực phẩm bẩn rồi nhập viện....
-Mẫu hậu! Nữ nhi giờ cảm thấy khỏe mạnh lắm rồi, mẫu hậu cho nữ nhi xuất viện nhé?
-NHẤT QUYẾT KHÔNG!! TA KHÔNG THỂ ĐỂ CON ỐM YẾU NÀY ĐƯỢC!! DƯỠNG BỆNH ĐI CON GÁI!
Cảm thấy bất lực...người này thương con quá rồi...vậy còn phụ hoan.....đù?! Chạy nhanh vãi đái?? Mới đấy đi đâu rồi?!
-........*mặt mếu lại*
-Tiểu Lệ,em nên nghe mẹ nghỉ ngơi đi! Việc ở trường anh giải quyết xong hết rồi.
-Dạ? Đổi trường ấy ạ?
-Đúng rồi? Sao em biết hay thế?
Ahuyhuy~chụy mày bắt bài rồi nhé?~thế này thì tránh xa khỏi nữ chủ và hậu cung hùng hồ rồi! Hố hố~
-Đoán thôi ạ~

Thế là cuộc bàn luận của Ngụy Gia kết thúc trong sự vắng mặt của nhân vật quan trọng nhất, nên chúng tôi đành lấy bìa giấy kích cỡ người thật thế vào cho đỡ trống :"p
Khi papa của tôi trở về, ông đưa ra trước mặt tôi tờ đơn...ghi hai dòng chữ hán đỏ chót thật thâm thúy....lạy chúa trên cao,sao lại không kêu bác GG ra dịch hộ cháu luôn đê!!"
Nhờ thằng anh ngồi cạnh giường bệnh đọc luôn rồi dịch ra mnr nên tôi thầm cảm ơn. "Xuất Viện"? Wowowowow!!!! Hú dé!! Thoát rồi! Đm cảm ơn papa chimte lãng tử!! Thoát dồi là thoát dồi~~

Phấn khởi tới tột độ, tôi hét lên một tiếng"Yeah!" Và ai cũng nhìn tôi. A?ngại vl...sao tôi lại ré lên vậy nhỉ? Giờ họ nhìn tôi như người cung trăng vậy...huhu~hố đâu cho tôi chui vào khỏi ra luôn đê~~

Dẹp cái chuyện ngại ngùng qua một bên, tôi lên tiếng hỏi papa:
-PaPa! Giờ xuất viện được chứ?
-Thiên Lệ? Con không đọc dòng cuối à? "Bệnh nhân từ ngày mai mới có thể xuất viện, để kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa, theo dõi hoạt động và hồi phục thể chất cho bệnh nhân", đó?!
-......dạ...
[Căn phòng náo nhiệt chợt im lặng bởi tiếng thở dài của Lệ]

Ngụy Huynh đặt tay phải lên vai tôi, nở nụ cười thật tươi như muốn nói "đừng lo nhé mặt trời nhỏ?". Ngụy phu nhân đứng tém lại gần cửa, gương mặt đôn hậu và thư thái nhìn nữ hài tử của mình trong lòng ca ca. Còn về phần Ngụy Tổng thì có vẻ bầu không khí quanh ông ta đang dần tối lại? Mất hồn và trắng bệt, ông ta làm tôi sợ....
-Papa! Người bị sao vậy? Chưa uống thuốc an thần buổi sáng à?
-Ah?! Khô..không có gì đâu...ta chỉ thấy không nên nói cho bảo bối chuyện này...*quay mặt cười khổ, trong rất đang nghi*
-..........Phụ thân~người đã làm gì?~ không lẽ liên quan tới việc tiến cung của nữ nhi và viện ở Thượng Thư Phòng sao?
-.....e rằng là vậy...
- Phụ thân....nói.cho.ta.biết.mau!!
-nữ nhân ngươi tự đi mà đọc! Bổn tọa không có thời giờ đâu!*ném một tờ giấy da xuống giường tiểu Lệ*
-......*chăm chú nhìn tấm giấy* phụ thân....người thật không biết đùa...
- ta xin lỗi hài nhi...
Mặc cho tôi và cha nổi hứng đóng phim cổ truyền, Ngụy phu nhân cũng phải ho lên vài cái để lấy lại sự chú ý bị tờ giấy vô duyên cướp mất. Ngụy huynh thì đã biến tăm từ lúc nào chả hay?....
Au Pont-
Ta sẽ nói gọn lại cho đám tùy tùng các ngươi biết nội dung cuộc đối thoại của hai người họ Ngụy kia! Haha!! Ta biết các người rất tò mò mà!! Nghe cho kĩ nhá?! (Lạy hồn....mày lại lên cơn hả Dâu?-Hảo/đéo...lão tử ta đây diễn mà muốn mệt!nhưng ít ra còn có chút gì đó tự luyến của ta khi kể chuyện ngày xưa)
Thiên Lệ Pont-
Tua lại cảnh cha đưa cho tôi tờ giấy bí ẩn, vì không có hình nên tôi xin nói luôn! Khi các bạn đủ tinh tường để soi thì có thể thấy mặt trong của nó chưa bị úp lại trên giường hoàn toàn. Một chữ "Đơn" trong từ "Đơn Xin Xuất Viện" , nghĩa là tờ giấy ban đầu. Giám đốc nhìn xuống dòng cuối một lần nữa và đọc kĩ hơn...rốt cuộc nhận ra mình thông báo lộn từ cho tiểu Lệ, tôi có bản photo nè~
Đại khái dòng cuối ghi "bệnh nhân Ngụy Thiên Lệ hiện không thể xuất viện vào nay mai hay ngày nào trong tuần này, buộc người nhà phải đến thăm bệnh nhân thường xuyên để tiện lấy máu, bệnh nhân sẽ được thông báo trước để xuất viện." Hết :")

Sau khi đọc xong thì tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, cả mẹ lẫn cha đều nhầm tưởng rằng tôi đang buồn vì không được xuất viện. Đúng thật, không chỉ buồn mà còn hận cái người không cho tôi tự do! Mọe nó....chả muốn gặp mấy con kì đà cản mũi đó đâu! U đã hứa với Lệ trong mộng cảnh là sẽ sống tốt và làm mọi cách để tránh xa lũ du côn thô thiễn đó...
Nhưng không một ai có thể dừng tôi lại....~

========tua tới đêm=======
Ngụy mẹ và cha đã ra về-
Chỉ còn tôi là vẫn đang trong tình trạng giả ngủ,từ từ tỉnh dậy và bắt đầu ngáp mấy tiếng, khiếp...giả ngủ lâu quá giờ buồn ngủ thấy mẹ!

Ngẫm lại cuộc đời của nguyên chủ...tôi đã tìm ra hàng tá cách thức để sinh tồn trong cái địa ngục này. Trước hết,tôi cần kiểm tra thứ này....trong túi quần, một vật vuông vuông nào đó khiến tôi cảm thấy chú tâm, lấy tay thì vào thử thì thấy.....đó là cái Phone!!! Trời ạ!!! Tôi có cơ hội quay về rồi!! Text liền text liền...

Hú hồn...tất cả vẫn còn nguyên...Face, Watt, Mess, Game,....cảm ơn ông trời đã hạ lưu tình cho con thêm một giây để sống!
Vậy là tôi từ giờ thành con nữ phụ mạnh nhất truyện! Có cái phone này tôi có thể tránh né hết tất cả sự phiền toái! Nhưng trước hết...làm một giấc thoi~
..................
===========End========
Lạy hồn end chap rồi....1794 từ? Nay thấy siêng vl!
Hóng chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu