Chap 3-Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt :
Xuyên không vào truyện cẩu huyết, cô bé Huyền U lại không may mắn được nhập vào nữ chính Liên mà là nữ phụ Lệ. Cô đã gặp gia đình mới của mình và trò chuyện êm đềm với họ.
  Người cha mới của cô- Ngụy Giám đốc- đưa cho cô tờ đơn viết dòng chữ gây "sock". Thế là cô buộc phải diễn kịch tới khi tự do-
   =========================
Ah~mặt trời đã lên đỉnh rồi! Phải dậy rửa mặt cho tỉnh thôi~

   Đi ngang qua tấm gương trong phòng WC, tôi hơi choáng ngợp, chả thể tin được đấy? Tôi thật sự đã xuyên không sao?
  Sau khi làm vscn, tôi lại phải leo lên giường bệnh và đợi tới ngày trùng sinh. Sực nhớ ra chiếc phone đêm qua, tôi lật đật kiếm nó trong quần và vui mừng khi bảo bối của tôi vẫn an toàn không một vết trầy xước.

   Tự hỏi ở đây có wifi hông? Tôi khởi động nguồn rồi vào phần cài đặt...may thật~có wifi nhưng sóng hơi yếu vì phòng bệnh của tôi ở trên tầng cao nhất nên sóng chỉ chập chờn 3 gạch tụt 2 gạch.
   Bật màn hình lên, đầu tôi quanh quẩn những cuốn truyện xuyên không đã từng đọc và thắc mắc "Liệu nó có hiệu quả không nhỉ? Huhu...coa điện thoại mà làm không được là ăn trầu luôn đấy thánh thần ơi!!.."
  
   Hồi hộp lấy tay lướt lướt vài đường, Face còn, Zalo còn, Mess còn, nick còn, Watt còn...đm! Ta đây làm bá chủ luôn cho lẹ!!
   Tôi mừng rỡ trong lòng, bật mess lên và định gọi cho Tiểu Lan-
  DNA!! LALALALA!LALALALA!
Thanh âm quen thuộc xoa dịu đi tâm can và tư duy đang muốn FIRE lại. Ơ mà có mùi ARMY hơi lố nhỉ? :")
 
    À..à nhon? Cho hỏi ai vậy ạ?
Ý?? Tiểu Lan phải không?? Quái đản, số tôi mà cô ấy cũng nhận không ra?
  -Này Tiểu Lan, cậu giỡn giỡn gì thế? Là tớ! Huyền U- bạn thân của cậu đây!
  Tôi nói.
  -............*đầu dây bên kia im lặng một cách đáng ngờ*
  -Tiểu Lan, sao không nói gì?
  -......xin lỗi nhưng Huyền U là ai vậy ạ? Tôi làm gì quen ai tên vậy?
  -............*tôi câm nín*
Lặng im mặc cho Tiểu Lan cứ liên miệng nói vọng ra từ đầu dây bên kia "A..alo!?? Alo!! Có ai không ạ??"
  Tôi buôn cho câu:
  -MẬT KHẨU!!
  - LẠY HỒN TỨ PHÍA BỐN ĐỜI DÒNG HỌ HỒN HỌC HO HAN HÀN HÁT CÁT  THÁC ĂN CÁ THÁC LÁC LÀN LAN BÙM PHÒ PHÍ ĐÍU NỒ NỐ NỒ KHOAI LAN HỘT MAN MÀN MẢN MÁN MAN....
  -ĐỐI!!
  - TRONG CHƯƠNG CÓ NHƯ,TRONG NHƯ CÓ...
  -TRONG NHƯ CÓ GÌ!!??!!
  -THÁI HẬU GIỠN DAI!!!
Tôi mừng rỡ, Tiểu Lan cậu ấy còn nhớ pass "Tri kỉ" thì chắc chắc cậu ta còn nhớ tới tôi! Nhưng chưa kịp nói lời nào, Lan cúp máy.

   Tôi gạt cái điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại và suy tư một vài thứ triết lí thì bỗng dưng tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Giật nảy lên, đầu tôi hết xoay qua trái lại xoay qua phải.
   Ớ???? Lịt phẹ!!?? Thế đéo nào lại tối om rồi????
  Tôi nghĩ trong đầu. Quả thật là sốc thật đấy? Đúng là truyện tranh, một ngày trôi qua chỉ cần 30p là được....hm? Sao...tôi lại nhớ tới một bộ phim Hàn có nội dung tựa tựa như cái nội dung tôi đang trải qua thế nhỉ? Không lẽ.....

   Ngưỡng mặt lên trời hồi lâu, tôi khẩn trương mở máy lên và vào Wattpad, tìm "Điền điền lạc lạc" đọc, việc tôi ắt phải làm từ đời nào rồi....
  
    Quả thật là vậy các bác ạ, cốt truyện đã thay đổi gần như tất cả? Kì quái....nhân vật Thiên Lệ sau khi ngộ độc vào viện thì sẽ gắt với cha mẹ mình và chửi bới thậm tệ người bác sĩ hôm nọ vì dám "nói xấu" Liên đáng thương của nguyên chủ. Đằng này tôi là người trú trong thân xác của nguyên chủ nên diễn biến đã ra khỏi quy luật tự nhiên, giờ thì tất cả đang loạn hết cả lên!!
  Cmt thì hoảng sao lại thay đổi như thế?? Cô kia cmt khóc lóc sao lại có thể vậy? Anh kia lại phán rằng sao lại xóa 10 tập sau này? Vậy coi có được không?

   Hm? Tôi có một ý tưởng điên rồ, xác xuất thành công là 0.00001% . Dựa theo cái phim Hàn gì gì đó thì tất cả hành động người xuyên làm sẽ được truyền vào truyện, bằng cách qq nào đó dẫn tới một kết thúc và tôi có thể về nhà!!??!!
   Hình như là tác động đến cảm xúc của nam chủ....NHƯNG ĐÂY LÀ TRUYỆN HAREM THÌ LẤY ĐÂU RA MỘT THẰNG CẦM ĐẦU HẬU CUNG???? Huhu...dù tuyệt vọng tới đâu tôi cũng phải làm vì ước trở về vớ gia đình thôi.....

  " Cạch....
Í? Ai mở cửa thế? Gió lùa vào lạnh vl. Hm????!!! KHOAN!!!....
  Đây hình như là chap 3 phải không?? Thôi lịt phẹ dzồi!! Ăn loz rồi!! Nam chủ đầu tiên và cũng là cuối cùng mình gặp đây rồi!!

  Hả? Cái gì ở gốc phòng thế kia? Nó lơ lửng và sáng...."Còn Tiếp"? NÚT THOÁT RA!!??!!!!!!
  Tôi nhìn chằm chằm vào nam chủ bộ áo đen trum kính , từ từ tan biến trước mặt anh ta.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   ===================
Hết ý tưởng rồi mn ơi T^T
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu