Diến biến( p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh tay nấu ăn nhanh gọn nhẹ bữa sáng cũng như mọi ngày, cô nữ phụ này đang gán mốc 22 tuổi xuân xanh còn trẻ tốt còn cô thì chỉ là một bà cô khó tính ế chồng không bạn. Ngày đi làm vẫn như mọi hôm không cònđáng ngại chỉ là cô vừa tăng thêm vài món tráng miệng cho cửa hàng thôi thế quái nào cửa hàng đã đông nghịt người thế này rồi một mình cô làm sao suể a. Cái cậu đầu bếp  biến mất kia đâu rồi( chi tiết ở chương 1). Tiền lương của cô được tăng lên rồi mà cô cũng sắp phải trả tiền thuê phòng theo trí nhớ của nguyên chủ thế này vẫn chưa đủ thôi bất đắc dĩ vậy cô sẽ chui vô hang cọp đánh liều. Thời gian trôi nhanh đã đến hôm sau, giờ cô đang tính kế để không đụng mấy nhóc nam chủ nữ chủ ngày đi thi tuyển thôi không tào lao linh tinh luyên thuyên nữa đi thôi ơ cô đâu có biết cái địa chỉ đó ở đâu đâu mà đi, thôi đành tạm mất tiền đi taxi vậy.

Bước trên con đường phố cô đang đứng ở vỉa hè và chờ ta xi nhưng quái lạ cô vẫy nãy giờ sao mà không thấy cái xe nào hết trơn vậy. Bộ dáng hiện giờ của cô là cả một cây đen quần đen, giầy đen. áo đen, mũ đen, kèm thêm cái khẩu trang cũng màu đen nốt người đi đường cũng sợ nói sao mà bắt được taxi đây. Chiếc xe đời mới cực đẹp hiện đang đỗ trước mặt cô đó nha, là Lamborgini đời mới đấy còn người lái là nam nhân à hazz cô tưởng là mĩ nữ nào đó tốt bụng trở cô chứ, anh chàng tốt bụng giàu có nào đó lái chiếc xe đời mới trước mặt Vô Khiết nói:"- này cô gái kì lạ có muốn đi nhờ không?".# Thôi đành đi vậy hết cách rồi cũng sắp muộn giờ rồi# Không nói gì cô gật đầu và được anh chàng cao to nhìn chắc là mĩ nam lịch thiệp mở cửa xe mời cô vào khiến nhiều cô em ghen tị đến đỏ mắt ước mơ đó là họ. Không nói nhiều cô đề nghị hắn trở tới trường William và trùng hợp thay anh ta cũng đến đó. Tới nơi cô cảm ơn một cái rồi mở cửa xe đi vô trường, thật sự nơi này to gần bằng cái trụ sở công ty của cô khiến cô cũng không quá ngạc nhiên, rảo bước vô bên trong thật sự nó rất là đông nơi này như là nơi hội tụ các nhân tài nấu ăn về đây vậy họ đều ăn mặc sang trọng và ít nhất cũng đều là đồ đắt tiền khiến cô cảm thấy lạc lõng nhưng không ủ rũ gì liền tiến vô để xếp hàng đăng ký dự thi. Xếp hàng gần hai tiếng cuối cùng cũng đến cô, hiện giờ cũng gần trưa bụng cô đã đòi biểu tình nhưng sao giờ phải nhìn thôi vì đang là giờ ăn của tụi nhóc học trường này a mà cô cũng sợ đụng mặt lắm, để giải tỏa cho đỡ đói cô về phía sau trường vì 3 giờ chiều mới bắt đầu tuyển nên cô cũng tò mò và muốn tìm hiểu coi. Không ngờ phía  sau sân trường này cũng đẹp vô hồn khiến cô mất cảnh giác mà chăm chú ngắm hậm hừ vài câu hát mà không để ý ai đó ở trên cành cây cổ thụ lâu năm đang ngắm mình, cô đã cởi bỏ khẩu trang để dẽ nhìn nên người nào đó đã thấy mặt cô. Không ai khác là nam chính Bạch Âu Dương nhưng anh ta hẳn cũng không để ý lắm vì người lạnh lùng như anh chỉ có suy nghĩ đến công việc nên cũng chỉ thấy bài cô gái này nghe hay với khuôn mặt nghiêng thùng đổ nước thấy cô cũng lạ chắc là giáo viên hay học sinh mới, mà thôi cũng không phải việc của anh giờ công việc chính là ngủ thôi. 

Ngồi chơi cũng chán mà còn đói khiến cô khó chịu, chắc giờ này đang là giờ học cô vô căn tin chút nên chắc không có đụng mặt đâu nghen. Căn tin ở trường này thật hiện đại, tất cả đều được gói hết ở trong cái máy bán hàng tự động có rất nhiều máy với các loại đồ khác nhau như đồ uống riêng đồ ăn riêng đúng đậm trường quý tộc nên toàn đồ đắt. Lướt qua tìm đồ ăn thức uống rẻ nhất xơi tạm thôi. 

----------------------------------------------

810 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro