Diễn biến(p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã thông báo tuyển cô nhanh chóng trở về hậu trường thi. Thật sự nó cũng áp lực như lúc cô thi tuyển chọn đầu bếp giỏi nhất thành phố ở thế giới thực, nhanh chóng tĩnh tâm và đọc thể lệ cuộc thi: Có  vòng, là xét tuyển sau đó là chọn lọc và tìm 5 người chiến thắng rồi làm giáo sư. Thực phiền chỉ có tuyển giáo sư thôi mà cũng rắc rối thế này đúng chỉ có trường quý tộc. Bước vô chỗ nấu được thông báo ở đây thi mỗi người một gian lều và bên trong đều gắn máy quay để theo dõi. Chủ đề nấu ăn là làm món về Chủ đề nông thôn, các món ăn nhẹ nhàng giản dị ấm áp mùi đồng lúa chín khiến con người ta nhớ về cha về mẹ già. Thật sự chủ đề này cô cảm thấy thực thú vị hồi còn ở thế giới thật cô ở quê mà sau đó mới lên thành phố dĩ nhiên về khoản này cô dám chắc mình nắm chắc 60% thắng nhưng cô không muốn chủ quan dân gian có câu Trèo cao té đau mà cô không thích bị té đâu. Tất cả các thực phẩm đều 100% của quê, cảm thấy bất lực trường này thực rảnh và lắm tiền a. Hiện đang là giờ nghỉ trưa và rất nhiều học sinh tò mò nên ngồi hết phía khán đài xem, thực sự mùi đồ ăn tỏa khắp hậu trường của mỗi gian lều đều rất hấp dẫn nhưng nếu như lạc chủ đề sẽ bị loại ngay. Thứ cô quan tâm là sợ đụng mặt đám nam nữ chính kinh được mỗ tác giả khốn nạn nào đó miêu tả là Hoa nhài cắm bãi phân trâu nên nổi bật nhất  chỉ có chúng và theo IQ thiên tài của cô suy đoán chắc chắn là nam nữ chính.

Thôi tôi ơi đừng suy nghĩ nữa, cô đã thoát khỏi suy nghĩ và đang nấu cơm một bước quan trọng nhất của món ăn cô định nấu nếu nấu cứng quá hay mềm quá sẽ hỏng luôn cả món ăn nên bước này cô phải thật chú ý xác định loại gạo này để cho nước phù hợp. Vật vã gần 1 tiếng rưỡi cô đã xong hình như các thí sinh khác đều xong gần hết rồi dọn ra mâm ăn bình thường cô đem vô cái máy, cơ cấu cái máy này là đem mâm đồ ăn của cô tới chỗ ban giám khảo thật tiện lợi.

Một người nào đó quan sát máy quay và cảm thấy thú vị, cô gái này biểu cảm thật sinh động lúc trắng, lúc hồng, lúc ngạc nhiên khiến anh một người nói chung không cười bao giờ cũng phải bật cười thành tiếng không ai khác chàng trai chở Vô Khiết đi đến trường, hiệu trưởng trường William này, William Louis. Anh và một vài người nào đó là Hội trưởng hội học sinh trường này Bạch Âu Dương và các giáo viên giỏi sẽ làm Ban giám khảo. Anh liền là người thử món ăn của cô thế này có phải quá trùng hợp nhỉ?. Anh là người từ một cậu nhóc sống ở nông thôn liền từ hai bàn tay trắng thành hội trưởng ngôi trường nổi tiếng số 1 nước B, chủ đề lần này cũng là do anh đề, nhưng quanh đi quanh lại không có món ăn nào hợp chủ đề đó cả, chẳng nhẽ không ai làm anh có thể trở lại hương vị năm xưa sao. Cầm đũa anh gắp thử Miếng trứng được xếp gọn gàng sạch sẽ cùng với thịt bò và bên trên trang trí chút hành, cảm giác này đúng hương vị năm xưa rồi không lẫn vào đâu được nó rất giống món mà ngoại quá cố của anh nấu cho, anh bắt đầu ăn ăn cho đến khi nào no căng bụng thì thôi mọi người đều kinh ngạc vị Hiệu trưởng này nãy giờ chỉ có ăn vài ba miếng ở các đĩa sang trọng đẹp mắt kia sao lại có thể nuốt nổi cái món không bắt mắt tẹo nào kia. Kể cả Bạch Âu Dương cũng phải ngạc nhiên anh cũng gắp lên ăn thử vì là công tử sinh ra đã ăn các sơn hào hải vị rất ngán, lần đầu ăn mấy món bình dân khiến anh thật thèm không thôi vì nó rất ngon. 

Vậy là cuộc thi kết thúc trong yên bình à không vẫn chưa kết thúc giờ là công bố kết quả người đứng đầu sau đó chọn 4 người tiếp theo và đi nhận việc thôi. Người đứng đầu chính là.....................................................................Hạ Vô Khiết. Khi nghe tên mình cảm xúc cũng gọi là vui mừng rồi nhưng gương mặt của cô không biết sao nó không biểu hiện gì hiện cô cảm thấy mình thật lạnh lùng. Bắt đầu ngày mai đi làm luôn, đây là bức người đó mà cái vị tốt bụng nào đó chở cô đi không ngờ lại là hiệu trưởng cái trường giàu đến nách thế này a. Không thể ngờ trong lúc đi ra khỏi hậu trường thi cô đã đụng mặt 2 đôi nam nữ đẹp trai xinh gái nào đó nói chuyện thân nhau lắm. Chẳng nẽ đôi đồng ngọc này là nam nữ chính. Không cô muốn yên ổn sống nha nên bơ luôn và không ngờ nổi cái bà nữ chính đó lại cố gây sự chú ý của mọi người với cô bằng cách:" - A, chị là người đứng đầu cuộc thi tuyển và mai làm giáo sư của tụi em rồi, giờ em xin mạn phép gọi chị là giáo sư nhé!" Nhìn thoáng qua là vậy nhưng cô biết cô gái này không ưa mình rồi, cái mỗ nam nào đó đi cùng nữ chính cũng chỉ chào cô và dắt tay chị nữ chính kia đi. Hazz thì ra cô nữ chính đó là Bạch Liên Hoa giả tạo à đúng là đời không đoán được thôi chuồn về lẹ.

--------------------------------------------------------------

1067 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro