Diễn biến( p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, bây giờ vẫn còn sớm mặc dù có việc làm mới rồi nhưng cô không hề vui tí nào vì mỗi ngày đều phải gặp mặt và đối đầu với nam nữ chính cô cảm thấy khó ở. Cô tính khi nào có vốn tự cô sẽ mở ra một nhà hàng và bắt đầu xây dựng công ty nên giờ cô phải tích cực chăm đi làm thôi. Mở cái điện thoại cô lướt qua một chút trang mạng vì đây là thế giới trong truyện tranh nên dĩ nhiên là có weibo và các trang mạng Trung Quốc khác, nó sẽ không quá chán khi ở thế giới này. Chắc giờ cô phải đi siêu thị mua đồ ăn trong tủ lạnh còn ít thịt và rau bất quá sẽ không đủ. Trời bắt đầu trở rét nên cô khoác thêm cái áo gió cho đỡ lạnh, cô nữ phụ này cũng không sung sướng gì lập nghiệp thành công cô ấy liền bị các công ty lớn khác chèn ép lỡ dại yêu 1 nam chính của nữ chính liền bị cô ta phanh thây hại chết không thấy xác. Thật tội nghiệp, cô đây là cô không cần đàn ông cô không thèm đàn ông đến mức đó minh chứng ở thế giới thực cô gần 40 tuổi không bạn không bè một mình mình làm hết tất cả nên cô không hề sợ cô đơn hay bất cứ cái gì.

Đi hết ngóc ngách các khu thịt cá và rau quả ở siêu thị mua được khá nhiều đồ cô có thể dự trữ đến 4 ngày sẽ không mất công đi tiếp nữa vì cô  không thích ra ngoài đường một chút nào nhỡ chạm mặt nam nữ chính thì coi như tiêu. Lí do vì sao dễ gặp nam nữ chính vì cô nữ chính là Bạch Liên Hoa cô ta giả vờ hay đi ăn các khu bình dân để tăng hảo cảm với nam chính, cô ta phải cố gắng mới nuốt trôi cô là bà cô già 20 mấy năm lặn lội trên thương trường dĩ nhiên là biết khi đọc cái bộ truyện nhảm nhí đó. Cô ta được tác giả miêu tả là học khá tất cả các môn môn tệ nhất là nấu ăn và thể dục, hai môn học cô ta dở tệ lại là môn học cô ưa thích nhất cô. Nữ chính được bà tác giả thương yêu đến mức một mình vơ hết 15 thằng đàn ông, cô nữ chính trong suy nghĩ của cô là thèm trai ngu dốt tỏ vẻ ra thánh thiện, cô đã xuyên vô đây rồi là không thảm nhá đời còn dài cô chưa muốn die. Thôi không suy nghĩ cô đi lên tầng bán quần áo vì ngày mai đi làm rồi bắt buộc cô phải có đồ mới để đi làm a, tiền tiết kiệm cô phải suy nghĩ kĩ lắm mới dám tiêu đó không đùa được đâu chọn lấy cho mình vài cái áo trắng Guess hàng hiệu mới nổi gần đây và mấy cái quần jean hãng Sevens rồi nhanh gọn lẹ đi ra thanh toán mau đi về ngủ một giấc. Nhưng đời không như mơ cô vừa chạm mặt nữ chính và anh giai nào đó đang khoác tay nhau thắm thiết, ranh con mới vài ba tuổi yêu đương nhăng nhít cô cũng không rảnh quản rồi chạy đi về. Mệt mỏi cô dọn đống đồ xong ngủ tới tối luôn. Nhóc Tuấn Khang vất vả lắm mới gọi nổi cô dậy ăn tối, càn quét bữa tối xong cô liền mất ngủ không ngủ được nếu cô không ngủ sao mai đi làm được nên đành khoác áo ra tiệm thuốc mua thuốc ngủ. Một ngày bình yên lại trôi qua sau sóng gió, một cô gái dáng ngủ rất là phải nói sao nhỉ à thục nữ không thể thục nữ hơn được nữa chân gác vô gối ngủ tay gãi bụng áo bị tốc lên một chút chỉ hở bụng mồm mép chảy nước miếng còn gáy khò khò rất to nữa Hạ Tuấn Khang đây là lần thứ bao nhiêu khi phải chứng kiến thế này rồi nene cậu bất quá cũng chưa quen cho lắm khi đi gọi người chị kính yêu của cậu dậy hazz. Gọi bà chị vô duyên này không quá khó chỉ cần gọi 1 2 câu là bả dậy liền và chuẩn bị càn quét đồ ăn rất khủng khiếp khiến cậu trợn tròn mắt bao lần rồi, đồ ăn cậu mất công làm giờ chỉ còn rau và ít thịt còn lại bị bà chị vô duyên này ăn hết rồi mắng bao lần không chừa nên cậu không quan tâm nữa chỉ tổ rước thêm bực mình. Hôm nay là ngày đầu cô đi làm ở hang cọp nha nên có chút lo âu, cô lại phải di ta xi nữa rồi vì lúc đó cô không chú ý đường a thôi kẹ vậy từ giờ cô sẽ đi ta xi tới trường này nhưng hơi tốn tiền, hiện giờ đã tới nơi và bước đầu cô phải đến phòng Hiệu trưởng trường này nhưng nơi đây rộng khủng khiếp cô không biết đường nên đành nán lại hỏi một em học sinh nam shota dễ thương nha hình như cậu bé hơi đỏ mặt thì phải nhưng vẫn tận tình đưa cô đến phòng Hiệu Trưởng. Hôm nay cô vận cho mình cái áo trắng hàng hiệu mới mua hôm qua và chiếc quần jean xanh cũng hàng hiệu mới mua hôm qua luôn kèm đôi giầy trắng Zara mái tóc nâu xõa nhìn như sinh viên vậy, học sinh trường này chi ít nhiều người cũng biết cô vì cô là quán quân thi tuyển mà có người nghe nói thôi giờ họ được gặp mặt một mĩ nhân thế này bất quá họ đã mê luôn rồi, có nhiều tiếng bàn tán xì xào người ghét hâm mộ yêu thích chửi có hết nhưng chỉ là lời đàm tếu của thiên hạ nên cô không quan tâm đi theo đường cậu nhóc dễ thương chỉ đường. Và trước mặt cô dây là căn phòng Hiệu trưởng đại khái cũng to đẹp toàn đồ xịn đó cô cảm ơn nhóc và mở cánh cửa đó bước vô.

__________/\__________

1080 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro