Ca Hát Ở Tửu Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó ai cũng bận rộn sắp xếp, bố trí, quảng cáo cho khu phố. Cô thường xuyên phải điều chỉnh lại các cách trang trí, chẳng hiểu sao mắt thẩm mỹ của bọn người cổ đại thật là kém. Cô còn nhọc công điều chỉnh cho biểu diễn khai trương nữa. Đúng là mệt chết cô!

-----ngày khai trương-------

Cả khu phố đều đông nghịt người. Cách trang trí ở đây đều rất vừa mắt họ. Nghe nói ở tửu lâu có màn biểu diễn mừng khai trương nên đa số đều tới đó. Có những người đều là danh gia vọng tộc cũng tới. Đứng từ sau bức màn cô thấy tửu lâu đông nghịt người mà không khỏi thở phào. May mắn tửu lâu khá rộng nếu không cả cái nhà đều bị banh vì thiếu diện tích mất. Quả nhiên ý kiến làm những cửa thông gió của cô là không sai mà. Trên lầu 2 đầy những khách quý không. Cô cũng biết tại sao họ lại có vì nghe tin có cả đại thiếu gia Lâm Gia - Lâm Triệu Vĩ, đại thiếu gia Diệp Gia - Diệp Hy và con trai của đại tướng quân - Lãnh Hàn. Bởi vậy mà quan lại trong triều cũng tới, người trong các gia tộc cũng tới thật khiến cô mừng rỡ.

Lâm Triệu Vĩ trong bạch y bước lên nói:

- Đa tạ các hạ đã tới khu phố này trong ngày khai trương, để đa tạ tại hạ sẽ cho người biểu diễn một ca khúc. Mời các hạ.

Hắn bước xuống.

Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng du dương, là tiếng đàn tranh! Mọi người khá bất ngờ kỹ năng đánh đàn rất tốt. Từ trên không trung một nữ tử trong bộ váy màu xanh dương xinh đẹp đến động lòng người. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ, đôi mắt xanh đen sâu thăm thẳm như nhìn thấu lòng người. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Nước da trắng hồng không tì vết. Cô hôm nay trang điểm nên rất đẹp. Ngay cả Lâm Triệu Vĩ, Lãnh Hàn, Phàm Kiệt Luân và Hàn Tĩnh Thiên đều bất ngờ. Không ngờ dưới mạng che mặt màu đỏ là một khuôn mặt thiên sứ nhưng có chút gì đó ác qủy. Cô đang đánh đàn tranh từng nốt nhạc đều tôn lên vẻ đẹp huyền bí, ma mị nhưng lại trong sáng của cô. Hai thứ đối lập nhau tưởng chừng sẽ tương phản nhưng với cô lại thích hợp đến lạ kỳ. Cô trông đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân - Văn Khuynh Giao nữa.

Cô đang chú tâm vào từng khúc nhạc một. Tới đúng lúc, cô cất giọng của mình lên, một giọng hát bay bổng khiến người nghe phải chìm đắm trong từng câu hát:

(Mình không ghép video nhạc được nếu bạn nào muốn nghe thì sao chép link này để nghe nha mong mọi người thông cảm: https://youtu.be/CTL_5dqDOyc )

Giọng cô trong trẻo, pha chút buồn bã khiến cảm xúc của người nghe cũng phải theo bài hát. Bài hát thật buồn khiến một số nữ tử mềm yếu đã rơi lệ. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tài năng ca hát của cô.

Trên lầu một nam nhân tuyệt đẹp, một thân hắc y đang uống rượu đôi mắt nhuộm vẻ u buồn. Hắn nghe thấy giọng hát của cô đưa mắt nhìn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Cô hát xong, tất cả vẫn còn chìm trong im lặng. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong bài hát. Phàm Kiệt Luân vỗ tay dẫn theo hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò khen ngợi. Cô khẽ cúi người tỏ vẻ đa tạ rồi lui xuống.

Ngày khai trương kết thúc, doanh thu mọi thứ khởi đầu đều rất thuận lợi. Cô đang vui vẻ ngồi đếm tiền ở giữa quán. Dáng ngồi của cô không có chút gọi là thục nữ, hai chân vắt lên bàn, tựa người vào ghế vui vẻ đếm. 5 người Lâm Triệu Vĩ, Phàm Kiệt Luân, Lãnh Hàn, Diệp Hy, Hàn Tĩnh Thiên đang nhìn cô không chớp mắt, thiên sứ lúc nãy ca hát có lẽ đã bay mất rồi. Cô vui vẻ ngân nga vài câu:

- Tiền ơi, tiền à, mày thật là đáng yêu quá đi.

Từ ngoài cửa, một nam nhân hắc y bước vào, Lâm Triệu Vĩ lên tiếng nói:

- Công tử, khu phố đã hết giờ hoạt động vui lòng ghé lại vào hôm-

Hắn chưa kịp nói hết câu cô đã xen vào:

- Ai da, công tử đừng nghe lời hắn nói. Khu phố vẫn đang hoạt động, mời công tử tự nhiên.

Nói rồi cô quay lại ném cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, dùng khẩu hình miệng nói vài từ khiến cho họ thực sự là há hốc mồm. Khẩu hình miệng của cô vừa nãy là người có tiền phải đặc biệt chào đón, khách hàng là thượng đế. Nam nhân hắc y nhìn cô rồi nhìn bọn họ, nói:

- Ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi.

Cô quay lại nhìn, oa bây giờ mới thấy người trước mặt thật là đẹp trai nha nhưng bất quá cô lại không có cảm giác với trai đẹp:

- Công tử muốn hỏi gì?

- Cô là người xuyên không sao?

Hắn cất giọng lên hỏi khiến cô có chút bất ngờ.

- Vậy công tử là người xuyên không sao?

- Đúng vậy. Kiếp trước ta tên Hoàng Phụng Nhất, cô tên gì?

Hắn vừa dứt lời bọn phía sau cô xông lên trừ Hàn Tĩnh Thiên. Sau một màn nói chuyện hắn đã biết được rằng là bạn hắn cũng xuyên tới đây. Cô đứng bên cạnh nghe nói chuyện chỉ biết thêm được một điều hắn kiếp này tên Doãn Thế Tuyệt, đại thiếu gia Doãn gia một trong 3 đại gia tộc. Ài cô cũng phải tự giới thiệu mình chứ. Cô nhất thời nghĩ ra một trò thú vị. Cô bước tới trước mặt hắn cất cao giọng:

- Tên kia ngươi còn nợ bản tiểu thư hai điều kiện.

Hắn thất thần vài giây rồi vui mừng. Cô chính là Hạ Phượng Liên. Chỉ có cô mới dám ngông cuồng như vậy mà thôi nhưng mà hắn lại thích. Nghe tin cô chết mà hắn dường như muốn chết theo. Hắn ôm cô vào lòng khiến cho 5 người nào đó tức tới nổ mắt, hận không thể đem hắn băm ra làm trăm mảnh. Còn cô thì chả biết gì cứ đứng yên mãi tới lúc 5 người kia chịu không nổi lôi hắn ra não cô mới hoạt động lại. Cô không để tâm nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ mặc kệ. Bọn hắn nhìn Doãn Thế Tuyệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, mùi giấm chua với sát khí cứ thế mà lan tỏa khắp nơi trong quán. Chỉ có mình cô ngu ngơ, đầu vạn dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro