Gặp Lại Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó thì Doãn Thế Tuyệt đã thường xuyên tới khu phố. Vì mỗ nữ nào đó đã cho phép hắn quản lý hoa lâu trong những con mắt ghen tuông đến từ 5 mỗ nam. Cô hôm nay lại tiếp tục dạo chơi nhưng mà nơi cô hay đến nhất chính là sòng bài. Cô đang vui vẻ làm nhà cái phát bài thì không biết từ nơi nào lòi ra Phạm Gia Nhi muội muội 'thân ái' của cô. Nhưng mà cô không che mặt nên Phạm Gia Nhi không biết cô.

- Tiểu thư, tới lúc biểu diễn rồi.

Tên đứng bên cạnh nói.

- Ừm ta biết rồi.

Cô đứng lên đi ngay vạn nhất để cô muội muội này phát hiện thì cô lại dính vào phiền phức nữa. Cô đi thay đồ đây. Mà lúc này Phạm Gia Nhi kia cũng di chuyển tới tửu lâu vì nghe nói người biểu diễn ở tửu lâu rất đẹp, cô ta muốn xem cái dung nhan kia. Cô ta thật sự rất ghét những ai đẹp hơn mình, vốn có Văn Khuynh Giao kia, cô ta đã không vừa mắt rồi nay lại thêm một người nghe nói còn đẹp hơn Văn Khuynh Giao đó.

Trên sân khấu trước sự mong chờ của bao nhiêu người xuất hiện một nữ tử thân bạch y. Trông cô tuyệt đẹp, một vẻ đẹp không thuộc về thế gian này. Cô ma mị, huyền bí lại có gì đó trong sáng, ngây thơ, một vẻ đẹp của thiên thần và ác ma hoà quyện.

Cô cất cao giọng hát bài 'Kiếp sau nguyện làm đóa sen'. Bạch y cô mặc là vô cùng hợp với bài hát. Bên dưới sân khấu rất nhiều người đang thưởng thức từng giai điệu đến từ cô. Phạm Gia Nhi cũng đắm chìm vào trong bài hát từ lúc nào. Tất cả đều đang nhắm mắt thưởng thức, liên tưởng tới từng hình ảnh được nhắc đến trong bài hát.

( Cũng như chương trước nha mọi người: https://youtu.be/ktY4UP25AOE )

Bài hát kết thúc một trang pháo tay, reo hò, khen ngợi vang lên. Phạm Gia Nhi nhìn cô với ánh mắt căm thù. Cô là ai, đẹp hơn ả đã đành lại còn hát hay như vậy. Phạm Gia Nhi không dám làm gì vì giữ hình tượng bạch liên hoa của mình nhưng ánh mắt của ả nói lên tất cả. Nhưng có ai để ý Phạm Gia Nhi đâu chứ họ đang bận khen ngợi cô mà. Chỉ có cô mới thấy ánh mắt đó, môi cô nở một nụ cười lạnh. Phạm Gia Nhi cô tốt nhất đừng đụng vào tôi nếu không cả cái phủ nhỏ bé của gia gia cô sẽ tan tành theo mây khói đấy.

Cô bước xuống sân khấu đi thay đồ. Đùa mặc mấy bộ dùng để biễu diễn này đối với cô cũng là một loại cực hình chẳng hiểu sao mấy nữ nhân như Phạm Gia Nhi có thể mặc lâu như vậy được. Vừa nặng lại còn nóng, vướng víu khó vận động lúc đánh nhau chắc chẳng được bao lâu thì ngủm quá.

Cô về tòa nhà dành riêng ngáp dài một cái, oáp cô buồn ngủ rồi. Thôi thì ngủ vậy. Cô leo lên giường nằm ngủ.

Một lúc lâu trôi qua, cô thức giấc rồi, ây da cô đói quá sau này phải mở thêm quán ăn mới được. Cô đi xuống lầu thấy 6 mỗ nam đang ngồi tính toán:

- Ây, các ngươi đang tính toán gì a?

- Liên, bọn anh là đang tính toán chi tiêu thu nhập của khu phố đang tăng lên đáng kể.

Lâm Triệu Vĩ cười sủng nịch nhìn cô. Lúc hắn vào phòng cô thấy cô ngủ hết sức là đáng yêu nha.

*Băng nhi, anh lại yêu em nhiều hơn rồi*

Cô bỗng nghĩ tới tiệm thuốc Vân Phong La, ây da cô quên đưa đan dược cho thái tử rồi. Cho thái tử leo cây có phải là trọng tội bị chém đầu không ta?

- Ta đi ra ngoài một lát.

Cô nói xong thì chạy đi. Cô vừa đi đến cổng khu phố thì va phải một người. Ây da, người nào mà cứng như sắt vậy khiến cô choáng cả đầu.

- Tên nào không có mắt va vào bổn cô nương?

Cô tức giận đứng lên nhìn người trước mặt. Oa, thái tử nè, đúng lúc quá ta. Thái tử nhìn thấy cô thì không khỏi bất ngờ, không ngờ ngoài đệ nhất mỹ nhân Văn Khuynh Giao kia còn có cô nương đẹp hơn thế nữa. Hắn nghe nói ở khu phố mới mở này có rất nhiều thứ thú vị nên đến xem, chắc đây là cô nương biểu diễn ở tửu lâu nghe đồn đẹp hệt như thiên sứ, dịu dàng thanh nhã. Đẹp thì hắn thấy đúng nhưng dịu dàng thanh nhã chắc là phải xem xét lại.

- Là ta.

Hắn cất giọng lạnh lùng, băng lãnh của mình lên.

- Ồ, thái tử đại giá quang lâm tới khu phố nhỏ bé này không biết là để làm gì a?

Cô cất cao giọng, cô thật sự ghét ai cao hơn cô. Tên thái tử này quá cao rồi. Chính vì thế mà trong giọng nói của cô mang theo 7 phần là chán ghét 3 phần là mỉa mai. Hoàng Phụng Lâm nhíu mày ngoài tại sao dạo gần đây lại hay có người khinh hắn vậy, hết Vân Trung Liệt kia rồi tới cô nương này. Cách ăn nói của hai người đều rất giống nhau. Nhắc tới Vân Trung Liệt hắn lại nhớ tới việc mấy viên đan dược, kêu hắn ngày hôm sau tới nhận đan mà hắn lại không thấy đâu. Không lẽ tên đó bỏ mạng trong Đông Quang rừng rậm? Hắn đã đi kiếm nhưng cũng không thấy. Đang chím trong suy nghĩ thì chợt nhớ ra là còn có người trước mặt hắn nên vọi vàng hoàn hồn:

- Ta là tới mua dược, nghe nói ở đây có một tiệm thuốc dược quý giá bao nhiêu cũng có.

- Đúng vậy. Đi theo bổn cô nương.

Cô nghĩ cũng đã đến lúc nên nói cho hắn thân phận của cô chứ cách vài ngày lại dịch dung hắn là sẽ mệt chết cô. Cô cũng không siêng năng tới mức đó. Bước vào trong tiệm dược hắn thầm đánh giá cách bài trí rất vừa mắt, không quá chói mắt, mùi dược liệu thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Hắn theo cô bước lên lầu 2 của tiệm thuốc. Hắn vừa ngồi xuống bàn cô đã đưa cho hắn số đan dược mà hắn cần hôm nọ. Hoàng Phụng Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc, cô lại biết hắn cần gì? Không thể! Hắn nghi ngờ nhìn cô.

- Phải, ta chính là Vân Trung Liệt đó.

Cô hắng giọng nói. Lừa gạt tên Hoàng Phụng Lâm thái tử này không biết cô có bị xử trảm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro