Tình Địch Thêm Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Phụng lâm bất ngờ. Hóa ra cô nương nổi danh xinh đẹp, ca hát ở tửu lâu và luyện đan sư thần bí Vân Trung Liệt tài giỏi là cùng một người. Hắn mở miệng định nói gì thì từ ngoài cửa đi vào 6 nam tử đẹp như trong tranh, một người bước lên trước nói với cô:

- Băng nhi, em không biểu diễn hả sắp tới giờ rồi sao còn chưa thay đồ mà chạy tới tiệm thuốc rồi?

Người vừa nói chính là Diệp Hy (HTS).

- A, ta có khách bây giờ thì xong rồi. Ta đi thay đồ trước. Tiếp khách giùm ta nhá.

Cô lật đật chạy đi thay đồ. Hoàng Phụng Lâm nhìn Diệp Hy, cất giọng cao ngạo:

- Thật không ngờ lại gặp Diệp đại công tử ở đây.

Hắn khó chịu khi nghe thấy Diệp Hy gọi cô là Băng nhi, họ có quan hệ gì?

- Đây là vinh hạnh của chúng tôi khi được thái tử ghé thăm.

Diệp Hy nở nụ cười xã giao.

Cũng không ngờ lại có thể gặp được đại công tử của Lâm Gia, Doãn Gia cùng với con trai độc nhất của đại tướng quân ở nơi này.

Hắn quét mắt qua 5 người còn lại có 3 người hắn quen biết, còn 2 người kia hắn chưa từng gặp mặt nhưng 6 người này hắn đảm bảo cũng mạnh ngang ngửa hắn. Dựa vào khí chất là biết. Lâm Triệu Vĩ (ĐMN), Doãn Thế Tuyệt (HPN) cũng với Lãnh Hàn(BTT) cùng cười như không cười tay đưa về phía cầu thang:

- Nếu thái tử đã tới đây chi bằng hãy cũng bọn ta thưởng thức màn biểu diễn ở tửu lâu của Băng nhi. -Được. Hắn gật đầu đồng ý, hắn muốn xem cô hát. Lúc đó nghe nói cô rất đẹp.

---------tại tửu lâu----------

Mọi người đã ngồi kín chỗ để xem màn ca hát của cô. Từ trên không trung một nữ tử thân vận huyết y đang từ từ bay xuống. Không phải là bạch y cũng với cách trang điểm thuần khiết như lúc sáng mà là huyết y ma mị, trang điểm quyến rũ. Bộ huyết y của cô còn ma mị ở chỗ bên dưới có vài cái đầu lâu khiến người ta có chút rùng mình. Trên tay cô cầm một cây dù theo kiểu cổ đại màu đỏ trùng với bộ váy. Mái tóc đen dài xõa tùy ý chỉ cài một cây trâm hình dáng bắt mắt.

Hoàng Phụng Lâm bất động trước vẻ đẹp của cô. Đúng thật là rất đẹp. Cô mặc kệ những ánh nhìn kia cất giọng hát.

(Mọi người muốn nghe nhạc thì sao chép link này để xem nha: https://m.youtube.com/watch?v=ASL6xueV6Ug )

Mọi người bắt đầu thưởng thức. Giọng hát cô có sức cuốn hút cực mạnh mẽ không ai là không đắm chìm vào nó.

Bài hát kết thúc, cô cúi đầu tỏ ý đa ta rồi lại đi mất. Mọi người lại tiếp tục reo hò, khen ngợi. Cô lên trên lầu 2 tới một căn phòng riêng ngồi xuống nghỉ ngơi, tay cầm ly trà thi thoảng lại uống một ngụm nhỏ. Cô đang nghĩ ngợi, dạo này hình như cô siêng lên rất nhiều, không được! Cô không siêng nổi nữa rồi, phải bảo với Hàn Tĩnh Thiên thông báo rằng cô chỉ biểu diễn duy nhất một lần trong tuần mới được, thời gian sẽ là bất kỳ có như vậy mới có thể giữ khách nhân. Cô thật là thông minh. Nghĩ đến đây trên mặt cô nở ra một nụ cười xán lạn.

Hoàng Phụng Lâm từ ngoài cửa phòng bước vào theo sau là bọn người Lâm Triệu Vĩ mặt hằm hằm sát khí.

Lúc cô đi lên lầu 2 nghỉ ngơi một cuộc nói chuyện căng thẳng đã diễn ra.

Hàn Tĩnh Thiên là người đầu tiên nhận thấy được ánh mắt có phần tình cảm của tên thái tử khi cô đang hát trên vũ đài.

Và điều bất ngờ đó chính là tên Hoàng Phụng Lâm cũng đã có hứng thú với cô. Khiến bọn hắn không khỏi có một suy nghĩ rằng vợ tương lai của mình có rất nhiều hoa đào. 6 người bọn hắn tranh giành với nhau đã đủ mệt nay tình địch lại thêm một người chính là thái tử cao cao tại thượng kia. Thật là! Sau này có khi nào còn nhiều người khác nữa không? Con đường lấy vợ của bọn hắn xem ra còn rất dài.

Bọn hắn đương nhiên không vui vẻ.

Hoàng Phụng Lâm không quan tâm đi thẳng tới chỗ cô ngồi vào ghế đối diện hỏi:

- Nàng tên gì?

Giọng hắn ôn nhu hẳn khiến cô rùng mình, khắp người nổi lên từng đợt da gà. Trời ơi! Thiên ơi! Diêm Vương! Tên thái tử này có phải là bị uống lộn thuốc, hạ độc hay bị tai nạn không?! Cách nói chuyện này báo cho cô một điềm xấu a!!!

- Phạm...Phạm Hà Băng.

Hoàng Phụng Lâm cau mày:

- Băng nhi, nàng là Phạm nhị tiểu thư của Phạm gia?

Hắn nghe nói Phạm nhi tiểu thư là một phế vật, vô cùng xấu xí lại nhu nhược, yếu đuối. Cô có chỗ nào giống, phế vật? cô là luyện đan sư cấp 3. Xấu xí? tới đệ nhất mỹ nhân còn phải chào thua cô. Nhu nhược, yếu đuối mà lại dám gọi thẳng tên thái tử, thẳng miệng mỉa mai hắn. Xem ra lời đồn là không thể tin.

- Đúng, là ta. Có chuyện gì sao?

Cô nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

- Băng nhi, nàng có thể vào cung biểu diễn một màn không?

Hắn tiếp tục nói. Còn cô không giữ nổi vẻ thục nữ đoan trang nữa, nghe hắn nói mà cô không để ý phun cả nước trà vào mặt hắn. Khiến 6 tên nào đó nín cười đến nội thương. Cô lấy lại ý thức vội lấy khăn tay thấm mặt cho hắn khiến cho bọn người nào đó từ nín cười sang tức giận, ghen đến nổ đom đóm mắt. Hoàng Phụng Lâm được cô lấy khăn thấm mặt cho mà vui vẻ đến mức miệng cười rộng đến mang tai, quên luôn rằng cô chính là người phun trà vào mặt hắn. Cô thấm mặt cho hắn xong lập tức ngồi xuống tính cách đột ngột thay đổi chuyển sang băng lãnh, cô chính là bật chế độ dùng để nói chuyện trên thương trường lên rồi.

- Nếu vậy xin hỏi thái tử, bọn ta sẽ nhận được ích lợi gì từ việc này?

Hoàng Phụng Lâm khá bất ngờ với việc thay đổi nhanh chóng của cô nhưng vẫn trả lời:

- Băng nhi, biểu diễn ở hoàng cung danh tiếng của tửu lâu và khu phố sẽ vang xa hơn, huống hồ màn biểu diễn này cũng được trả tiền.

- Ồ, vậy xin hỏi giá tiền là bao nhiêu?

- 10000 lượng vàng.

- Thành giao.

Cô nhanh miệng nói, 10000 lượng vàng đó! Cô yêu tiền lắm lắm!

- Vậy 3 ngày nữa hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc mời các sứ giả từ các nước, quan lại trong triều đình và các đại gia tộc. Đến lúc đó...

- Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự đến. Cô mỉm cười theo đúng chất chuyên nghiệp, đúng kiểu gà công nghiệp một nụ cười điển hình dành cho những buổi thảo luận. Nói xong cô cũng quay về tính cách không màng sự đời, ánh mắt sắc bén được thay thế thay vô âu vô lo, bộ dáng chuyên nghiệp đổi thành dáng vẻ lười biếng, nhàn nhã thưởng trà.

- Băng nhi, ta có việc nên về trước, 3 ngày sau gặp.

- Ân! Đóng cửa, thả chó, tiễn khách!

Cô vui vẻ nói, cô thù. Tại hắn cô sặc nước trà, tại hắn cô tốn tiền mua khăn tay mới. Thật đáng hận. 6 mỗ nam nào đó chỉ có 1 điều tồn đọng trong đầu:

- Băng nhi, lau mặt cho tên đó. Tên đó chính là tình địch, tình địch là kẻ thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro