Thái Tử Kết Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông lão cẩn thận cất đi những lọ đan dược rồi nói:

- Tất cả số đan dược này, tại hạ đều mua. Tiền lát nữa sẽ có người đem tới cho công tử.

- Được.

Cô gật nhẹ đầu.

- Còn một việc. Tại hạ họ Văn tên Chính.

- Tại hạ tên Vân Trung Liệt.

Cô nhất thời nghĩ ra tên giả cho mình.

- Vậy Vân công tử có muốn hợp tác làm ăn với Vân Phong La không?

- Ông có thể nói rõ hơn không?

- Vân Phong La của chúng tôi có chi nhánh trên toàn đại lục. Nếu như công tử ưng ý thì có thể hợp tác với chúng tôi. Những loại đan dược vừa rồi giá thành vô cùng cao. Công tử có thể luyện đan vậy mỗi lần chúng tôi cần loại đan dược gì, công tử sẽ luyện ra đan dược đó đưa cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả giá tiền phù hợp cho công tử. Ý công tử thế nào?

- Thành giao.

Cô uống một ngụm trà rồi nói. Đối với chuyện này cô không có thiệt hại gì. Cô cũng đang thiếu tiền nên chuyện này khá hời. Làm như vậy cô cũng sẽ biết nhiều hơn về đan dược mà.

- Vậy làm cách nào để tại hạ có thể liên lạc với công tử?

Ông lão vui mừng, được hợp tác với cường giả, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui.

- Không cần, tại hạ sẽ thường xuyên lui tới đây. Giờ thì cáo từ.

Cô đứng dậy.

- Để tại hạ đưa các hạ xuống lầu.

Cô đi xuống lầu. Một người trong tiệm bước tới đưa tiền cho cô. Cô cầm lấy rồi đi về. Mọi người trên phố lại một lần nữa ngoái nhìn cô. Yêu nghiệt! Đây chính là nhận xét của mọi người về cô.

Ông cụ vừa tiễn cô xong chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy thái tử từ xa bước tới. Hôm nay là ngày gì mà lão phải tiếp tới 2 đại nhân vật vậy a! Khí thế của công tử vừa nãy đã là muốn bức chết lão rồi còn thêm cái người lạnh như băng sơn nghìn năm này nữa. Chắc lão chết sớm mất. Vị thái tử kia từ xa đi tới. Dung mạo hắn đẹp như người ở trong tranh vậy. Mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xám tro ma mị. Hắn chính là đứa con quý giá của tạo hóa. Ông cụ nhìn thái tử rồi đánh giá với cô. Nếu như thái tử là đứa con quý giá của tạo hóa thì cô chắc chắn là tuyệt phẩm quý giá nhất của tạo hóa. Thái tử năm nay 19 tuổi, là triệu hồi sư. Người này cũng là người có thiên phú tuyệt vời, là triệu hồi sư Vương giai. Thấy thái tử tới rất gần ông mới thôi nghĩ ngợi đi tới mở lời chào:

- Thái tử, người cần gì?

Thái tử đi vào trong tiệm đi thẳng lên lầu, mặt giữ nguyên vẻ không cảm xúc. Nhưng mà như vậy cũng đủ để người ta mê mẩn rồi. Bước tới bàn trà hắn ngồi xuống thấy chén trà còn chút nước mới mở miệng hỏi:

- Vừa có người tới?

- Đúng vậy, vừa nãy trong tiệm có một vị công tử tới bán dược.

Ông cũng bước tới ngồi xuống đối diện. Khí thế người này cũng rất bức người nhưng nếu đem ra so với Vân công tử vừa nãy vẫn chẳng là gì. Ông cho người thay chén trà mới rồi tự mình rót trà cho thái tử trước.

- Thái tử người cần gì?

- Người vừa nãy bán dược gì?

- Vị công tử đó bán đan dược cấp 3.

Thái tử ngồi đó cũng khẽ giật mình. Cả đất nước này luyện đan sư cấp cao nhất cũng là luyện đan sư cấp 3 nhưng chỉ có duy nhất 1 người, năm nay 80 tuổi. Nay lại xuất hiện thêm một người nhưng lại trẻ tuổi.

- Ngoài ra còn có...

- Còn có cái gì?

Hắn muốn biết người đó còn bán cái gì nữa.

- 5 viên Kim Phượng Đan.

Ông cụ bình tĩnh, hồi nãy ông bị đả kích đủ rồi nên bây giờ cũng bớt bất ngờ hơn khi nhắc lại. Thái tử nghe xong không khỏi giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm. Kim Phượng Đan là gì mà người đó lại có tới 5 viên. Hắn thật muốn gặp vị công tử đó, không biết là ai mà lại lợi hại như vậy.

- 5 viên Kim Phượng Đan, ta mua hết.

- Thái tử còn cần gì nữa không?

- Không cần.

Thái tử lắc đầu, hắn có người bạn là luyện dược sư. Lần trước cá cược thua nên hắn phải đi tìm nguyên liệu làm Kim Phượng Đan cho tên đó. Nghe nói nguyên liệu của Kim Phượng Đan rất hiếm nên hắn đích thân đi tìm không ngờ lại có 5 viên Kim Phượng Đan ở đây. Hắn mua về là được.

- Vậy lão phu lập tức đi lấy cho thái tử.

- Được.

Hắn gật đầu, ngồi đợi ông cụ đi lấy dược. Hắn nghĩ ngợi, vị công tử đó là ai mà có thể 5 viên Kim Phượng Đan? Ông cụ quay lại đưa cho hắn lọ dược màu xanh.

- Cái này là vị công tử đó luyện?

Hắn hỏi.

- Đúng vậy.

- Người đó tên gì?

- Vị công tử đó tên là Vân Trung Liệt.

- Được. Ta đi về trước.

- Để lão phu tiễn thái tử.

- Ừm.

Thái tử gật đầu. Hắn cầm Kim Phượng Đan rồi đi về phía Đông Quang rừng rậm. Trong đó khá nhiều thảo dược quý hiếm. Hắn lấy về cho tên bạn đó một ít vậy.

---------bên cô---------

Cô đang đi trên đường, mới nghĩ tới việc trong nạp giới cô còn thiếu vài loại thảo dược ở trong Đông Quan rừng rậm. Cô đang tiện đường thôi thì đi vào trong đó lấy đồ vậy.

Tới trước bìa rừng cô đứng lại nhìn một lát, nơi này rất rộng nha. Bên trong có rất nhiều loại ma thú, thánh thú thì ở sâu bên trong. Nơi đây rất nguy hiểm nên rất ít người lui tới. Nhưng mà lão Diêm Vương kia! Bản đồ của ông là hạng đểu đúng không sao lại dám nói Đông Quang rừng rậm rất nhỏ?! Cô sắp đi vào thì gặp một nam nhân một thân vận lam y, mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xám tro. Rất đẹp, đây là con cưng của tạo hóa đó. Khí chất lạnh lùng có chút sát khí kia chứng tỏ đây không phải là nhân vật bình thường. (Đoán đúng rồi đó chị)

Thái tử nhìn thấy cô cũng đánh giá. Một thân vận bạch y trông vô cùng thích hợp. Mái tóc đen dài buông xõa tự do, đôi mắt xanh dương sâu thẳm không thấy đáy. Làn da trắng ngần không tì vết. Khuôn mặt sắc sảo. Đúng là nhan sắc yêu nghiệt mà. Lần đầu tiên hắn biết nam nhân cũng có thể đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nữ Văn Khuynh Gia của Lục Trấn Quốc. Khí chất của người này chính là khí chất của một bậc vương giả, cao ngạo, một người trên vạn người đến ngay cả phụ vương hắn cũng không có được. Người này nhất định không tầm thường.

Cô thấy hắn nhìn lại mình mới ý thức được là mình có hơi quá bèn gật đầu tỏ ý chào rồi đi vào trong. Hắn cũng gật đầu rồi đi vào ngay sau đó. Cô đang muốn kiếm Bạch Tuyết Liên một ngàn năm, hôm nay chính là ngày nó nở. Dùng để chế dược sẽ tăng tính chất của đan dược. Loại này, cô thích! Hắn cũng đi kiếm Bạch Tuyết Liên nên thành ra nãy giờ hai người luôn đi chung một lối. Hắn cảm thấy đi cùng một lối mà không nói chuyện thì cũng hơi không bình thường nên đã bắt chuyện với cô:

- Cho hỏi các hạ là đang tìm gì?

- À, tại hạ đang tìm Bạch Tuyết Liên ngàn năm.

Cô đang mải tìm kiếm nên nghe hắn bắt chuyện thì giật mình.

- Thật trùng hợp, tại hạ cũng đang tìm thứ đó. Chúng ta có thể đi tìm chung.

Hắn cảm thấy khi ở bên người này hắn không phải giữ khoảng cách như bao người hơn nữa hình như người này không biết hắn là thái tử nên không nịnh nọt, cung kính như bao người. Nhưng mà như vậy hắn mới có thể thoải mái nói chuyện. Hắn phải biết tên của người này đã.

- Cho hỏi quý danh các hạ?

- Không ai nói với ngươi khi muốn biết tên người khác thì phải nói tên mình trước sao?

Cô bực mình nha, tìm chung thì lo nhìn đi còn hỏi tên các kiểu khiến cô phân tâm nữa.

- Tại hạ tên là Hoàng Phụng Lâm.

Hắn vui vẻ đáp.

- Ồ là thái tử sao? Kẻ bần dân này thật là có phúc.

Cô sực nhớ. Theo ký ức của Diêm Vương thì tên này chính là thái tử tên Hoàng Phụng Lâm. Nhưng mà thái tử thì sao chứ, chỉ cần bà đây muốn liền có thể dễ dàng đạp bẹp ngươi. Hắn cau mày, cô là đang mỉa mai hắn?

- Ta họ Vân tên Trung Liệt, Vân Trung Liệt.

Cô vừa dứt lời thì hắn bất ngờ, Vân Trung Liệt chẳng phải là tên của người đã luyện ra Kim Phượng Đan sao? Nghe có vẻ rất trẻ nhưng hắn không ngờ lại trẻ tới mức này, nhìn qua có thể biết rằng cô chỉ khoảng 18 tuổi thôi. Thiên phú nghịch thiên!

- Vậy ngươi là người luyện ra Kim Phượng Đan?

- Đúng vậy, sao ngươi biết?

Cô gật đầu rồi hỏi.

- Tôi là người mua 5 viên đó.

- Ờ.

Cô gật đầu rồi đi tiếp. Hắn khá bất ngờ nha, biết hắn là thái tử nhưng vẫn rất bình thường. Nhưng mà người như vậy mới xứng đáng để hắn kết giao.

- Thấy rồi.

Cô nhìn thấy một đóa hoa màu trắng tinh khiết, xung quanh bông hoa đều là bùn lầy nhưng nó cư nhiên lại không bị dơ bẩn dù chỉ một chút. Nhưng mà hình như tên thái tử kia cũng muốn lấy thì phải, không được từ lúc thành sát thủ tới giờ cô chưa để ai lấy đồ mình nhắm trúng nha. Tên đó dù có là thái tử thì cô cũng đách sợ. Tới Diêm Vương cô còn đánh được huống hồ là mấy người này. Mà cho dù có giết cô thì cô cũng nhờ lão Diêm Vương đưa hồn về thân xác là được. Còn có lão thần chết Javia nữa.

- Hoàng Phụng Lâm, ngươi có muốn lấy nó không?

Cô thẳng thừng hỏi.

- Ta nhường lại cho ngươi.

Hắn cũng không muốn tranh giành. Nếu như tranh giành há chẳng phải sẽ khó kết giao hơn hay sao? Huống hồ tên bạn kia của hắn cũng chưa hề biết việc gì.

- Vậy ta cảm ơn.

Cô nói rồi định bước tới lấy thì bị can ngăn.

- Nếu ngươi muốn lấy thì bắt buộc phải đi vào đống bùn lầy và lấy nhưng đống bùn lầy này không bình thường. Bắt buộc người lấy phải tâm hồn phải trong sạch không được phép vấy bẩn dù chỉ một chút nếu như dính bẩn sẽ bị bùn lầy nuốt chửng. Nên chúng ta tốt nhất hãy nhảy lên những cành cây rồi từ trên cao lấy nó xuống. Ngươi là luyện đan sư, thân thể không tốt, ta sẽ lấy giùm ngươi.

Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy. Hắn rất muốn giúp cô.

- Cảm ơn ngươi nhưng mà ta không cần bất cứ ai giúp.

Cô đứng lại cất giọng nói. Tên này cho là tâm hồn cô bị vấy bẩn rồi sao? Rõ ràng là chửi xéo ta! Hắn lặng im, mọi người nói rất đúng Luyện Dược Sư tính tình luôn độc lập, lại thích làm mọi thứ một mình rất ghét dựa dẫm vào người khác.

Cô không bước nữa, cả hai kiếp trước cô đều đã giết rất nhiều người tâm hồn cô không được trong sạch. Nó bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt nhưng cô vẫn muốn thử. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Nghĩ vậy cô bước tiếp. Đặt một chân lên vũng bùn thấy không sao cô lại tiếp tục bước. Cô bất ngờ nha, cô giết rất nhiều người nhưng tại sao cô không bị nuốt chửng? Cô phải hỏi Diêm Vương mới được. Cô cầm Bạch Tuyết Liên lên cho vào nạp giới rồi bước ra. Hoàng Phụng Lâm cũng không có gì là ngạc nhiên, tâm hồn của luyện dược sư thường rất trong sạch không bị tâm ma quấn lấy. Họ căn bản trời sinh không có tâm ma, không bao giờ làm chuyện xấu, có giết cũng chỉ giết người nên chết.

Cô sắp rời đi thì bị Hoàng Phụng Lâm kéo lại:

- Không biết ta có thể kết giao với ngươi không?

Cô lưỡng lự, làm bạn với hắn cô có khả năng sẽ bị bại lộ thân phận trước dự tính. Nhưng nếu như vậy cô sẽ có thể nhờ hắn tìm vài loại đan dược chỉ có trong hoàng cung. Thôi thì cẩn thận hơn vậy.

- Được.

Cô gật đầu.

Hắn vui mừng:

- Vậy chúng ta đi vào Kiều Vọng Lâu ăn mừng chứ? Trời cũng đã chập tối.

- Không được rồi. Ta có việc bận. Khi khác vậy.

Cô phải đi nha nếu không gia nhân trong phủ tới đưa đồ ăn mà không thấy cô thì cũng hơi mệt a. Hắn cũng không níu kéo cô lại làm gì.

- Vậy làm cách nào để chúng ta gặp nhau?

- Ta sẽ thường xuyên đến Vân Phong La. Có chuyện gì cứ gặp ta ở đó. Cáo từ.

Cô nói xong cũng đi mất.

---------về tới nhà----------

Cô vừa vào phòng thay đồ xong thì người làm trong nhà cũng đến.

- Phế vật, đồ ăn của ngươi đây.

Nô tì đó thảy một cái bánh bao nhỏ xuống nền đất rồi bỏ đi. Cô bực mình nha, như vậy thì làm sao mà ăn. Chẳng qua cô lại có thêm thù mới với bọn người phủ thừa tướng rồi. May mà trong nạp giới còn có đồ ăn nếu không cô sẽ sớm chết đói mất. Ể khoan, hình như cô quên cái gì đó.... Bạch Tuyết Liên! Ai da quên mất phải trồng nó lại mới được.

Cô bước vào trong nạp giới lấy Bạch Tuyết Liên ra trồng rồi mới bắt đầu ăn tối. Ăn xong cô lại lấy sách về các loại thảo dược đọc. Nhờ có cái đầu nhìn một lần là nhớ mãi mãi mà cô mới đỡ phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc sách xong cô lại nghĩ tới còn 3 cái linh căn kia. Thôi thì cô luyện triệu hồi sư trước vậy. Cô nhắm mắt lại bắt đầu tụ khí lại, không gian trong nạp giới rất thích hợp cho việc tu luyện của cô. Quả thật mới qua vài tiếng đồng hồ cô đã là Vương gia. Xem ra thiên phú triệu hồi sư của cô còn mạnh hơn cả thiên phú luyện dược. Ký hiệu hình đầu thú ở bên vai phải đã trở nên sắc sảo hơn rồi. Mà sao cô lại không thấy ký hiệu của võ sư và ma pháp sư nhỉ? Xem nào, a đây rồi! Võ sư ở trên bàn tay bên trái nè. Mà khoan hình như cô chưa hề tu luyện võ sư tại sao đã là Võ Vương rồi? Thôi kệ vậy cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro