Đặng Minh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu luyện xong cô mệt nên lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau cô mở mắt mới nhớ lại có vài điều cần hỏi Diêm Vương nên gọi:

- Diêm Vương lão gia.

- Ta đây.

- Tại sao hôm qua hái Bạch Tuyết Liên ta lại không bị bùn lầy nuốt chửng?

- Người toàn giết người nên chết nên không sao đâu?

- À đúng rồi tại sao ta lại không có ký ức về cuốn truyện?

- Chuyện này thì ta và lão thần chết Javia đã ra quyết định là sẽ viết lại về tất cả mọi chuyện xảy ra. Không có viết trước nên sẽ không có ký ức.

- Còn tên nhân vật?

- Tất cả thuận theo tự nhiên.

- À còn điều này nữa. Ta muốn biết trog kiếp thứ 2 ta sống lại, mọi người giờ sao rồi? Đặc biệt là có một người tên là Vũ, người đó cũng xuyên vào truyện với tên Lãnh Thiên Minh.

- Điều này thì hơi dài dòng. Sau khi ngươi bị tai nạn chết ở đó tất cả các nam chủ, nam phụ đều rất đau buồn. Lão Javia thì đâu nỡ để con mình buồn như vậy nên đã cho tất cả bọn họ đều xuyên vào đại lục này. Ngươi muốn gặp thì phải tự động đi tìm. Muốn biết rõ hơn thì gọi lão đó mà hỏi. Ta đi đây.

Diêm Vương biến mất. Cô liền gọi:

- Javia lão gia, ông ra đây.

- Ta đây, lần đầu tiên ngươi goi ta đó.

- Những nam chính, nam phụ trong truyện của ngươi xuyên vào đâu trong đại lục này?

- Tất cả đều đang ở đất nước này nhưng mà họ đều xuyên vào người có thiên phú chỉ có ngươi xuyên vào phế vật thôi. Muốn kiếm thì ngươi tự kiếm đi.

- Được rồi ông đi đi.

- À trong vòng 1 năm tới ta và Diêm Vương sẽ bận việc nên ngươi không gọi được đâu. Có gì thắc mắc, trong nạp giới đều có.

- Ừm.

Cô gật đầu. Lão thần chết Javia nhanh chóng đi mất.

Cô ngồi xuống giường suy nghĩ nếu như họ đều xuyên vào thì cô sẽ kiếm từng người một. Dù sao nói chuyện với người cùng thời đại thì sẽ vui hơn. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một nô tì tới đạp cửa, cất giọng chanh chua:

- Phế vật kia, ngươi mau mau thay đồ đi tới đại sảnh. Lâm công tử nói có chuyện!

Lâm công tử? à theo ký ức của nguyên chủ thì đây là hôn phu của cô. Hôm nay chắc là muốn tới từ hôn rồi. Từ hôn thì cô sẽ dễ dàng làm mọi chuyện hơn. Như vậy cũng tốt. Cô đứng dậy lựa đại một bộ đồ màu xanh nước mặc vào. Còn vết sẹo thì sao đây? Nếu như mọi người không thấy thì chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thôi thì lấy cái mạng che mặt đeo vào vậy.

Cô theo nô tì trước mặt đi tới đại sảnh. Gia nhân trong nhà đều khinh thường cô, còn nói những lời châm chọc nhưng mà cô mặc kệ. Đợi đấy ta luyện xong mọi thứ thì sẽ đạp bẹp các ngươi!

Bước vào đại sảnh cô ngồi xuống ghế mà quên mất một điều: thời này phải chào những người lớn hơn rồi mới được ngồi.

- Phế vật kia!!! Cái đồ không biết phép tắc, không hành lễ mà dám ngồi xuống!!!

Thừa tướng, kiêm chức gia gia cô đập bàn quát lớn. Cô mới sực nhớ ra nhưng ra cô không cúi đầu trước những kẻ thấp hơn mình đâu.

- Ông xứng để tôi hành lễ sao?

Cô cất giọng lên. Một chất giọng lạnh lẽo, không chút cảm xúc khiến mọi người kinh ngạc. Phế vật này sao lại khác đến vậy? Giọng nói đó quá khác rồi! Thừa tướng tên là Phạm Minh. Phạm Minh nghe cũng cả kinh không kém nhưng lời nói của cô rõ ràng là nói ông không đủ tư cách sao? Phạm Minh đang định xông tới thì nghe một giọng nói:

- Đây là tam tiểu thư của phủ thừa tướng sao? Quả thật rất khác biệt.

Giọng nói lạnh lẽo lại bình thản, đó là Lâm công tử - Lâm Triệu Vĩ, hôn phu của cô. Có điều cô chưa biết đây chính là người mà Đặng Minh Nhật xuyên vào. Đặng Minh Nhật hắn khi tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không. Thiên phú phát triển mạnh mẽ. Hắn giờ đã là ma pháp sư Vương đẳng cũng được coi là cường giả. Rất nhiều người tôn trọng. Hắn nghĩ tới hôn ước giữa Lâm Gia và Phạm Gia mới nhớ cô, không biết cô đang ở đâu? Hắn chỉ nghĩ tới cô, không có chút tình cảm nào với tam tiểu thư kia nên hôm nay hắn quyết định giải trừ hôn ước. Như vậy hắn cũng dễ dàng đi tìm hiểu thêm. Biết đâu mấy người bạn của hắn cũng xuyên vào đây thì sao? Nhưng khi thấy cô bước vào ngồi thẳng xuống ghế giống hệt như lần đầu tiên hắn bái kiến phụ thân hắn thì có chút bất ngờ. Không lẽ có ai đó đã xuyên vào tam tiểu thư này? Nếu như có người xuyên không vậy khả năng bạn hắn và cô ấy xuyên vào thế giới này cũng sẽ tăng thêm.

- Để Lâm công tử chê cười rồi. Phế vật, hôm nay Lâm công tử muốn giải trừ hôn ước với ngươi. Mau giao ký hôn vật ra.

Phạm Nghi cười cho qua rồi quay lại nói với cô.

- Khoan đã, ta muốn nói chuyện với tam tiểu thư một lát. Không biết thừa tướng có đồng ý?

Hắn phải hỏi mới biết được chứ ngồi đây đoán mãi cũng không được gì.

- Lâm công tử cứ tự nhiên.

Phạm Nghi gật đầu đồng ý. Lâm công tử này mạnh hơn hắn một cấp bậc. Hắn chỉ mới 19 tuổi nhưng đã là ma pháp sư Vương đẳng, tuyệt không thể đắc tội hắn.

- Vậy tam tiểu thư đi thôi.

Lâm Triệu Vĩ đứng dậy bước tới chỗ cô.

- Lâm công tử mời.

Cô đứng dậy. Không biết là tên này muốn nói chuyện gì nữa. Thôi thì chuyện gì tới thì giải quyết.

Ra tới hoa viên, cô và hắn đứng lại.

- Ngươi là ai?

Lâm Triệu Vĩ quay người lại, hỏi thẳng thừng cô.

- Vậy ngươi là ai?

Đi một đoạn cô có cảm giác người này có gì đó khác lạ lắm nha. Nói chuyện có phần không giống với người ở đây. Nếu như hắn cũng là người xuyên không thì sao?

- Ngươi là người xuyên không đúng chứ?

Lâm Triệu Vĩ không trả lời, tiếp tục hỏi cô.

- Đúng vậy, ngươi cũng như thế đúng không?

Cô gật đầu mỉm cười hỏi.

- Đúng. Tên của ngươi?

Lâm Triệu Vĩ trong mắt lóe lên những tia hi vọng.

- Nói tên của ngươi trước.

Cô không chịu thua đâu.

- Đặng Minh Nhật.

Lâm Triệu Vĩ nói thẳng thừng, chẳng có gì để che giấu cả.

- Wào, gặp người quen liền luôn nha. Vậy ngươi đoán xem ta là ai?

Cô khá bất ngờ, chẳng cần đi kiếm lại lòi ra tên nam chủ cuối cùng. Để cô chọc hắn vài câu.

- Ta không có thời gian giỡn với ngươi.

Đặng Minh Nhật cau mày. Khắp người tỏa sát khí. Cái tính cách này hắn không có bạn nào tính cách như thế này cả.

- Uầy, thôi được rồi. Giỡn với ngươi chả vui chút nào. Ta là Hạ Phượng Liên đây.

Cô thở dài, giỡn với mấy người này chả vui chút nào.

- Thật?!

Đặng Minh Nhật như không tin vào mắt mình, trước mắt hắn chính là Hạ Phượng Liên. Cô cũng xuyên không. Xuyên vào hôn thê của hắn. Điều này khiến hắn rất vui.

- Không đùa ngươi.

Cô bước tới đánh một phát mạnh vào chân hắn.

- Em lại xuyên vào phế vật?

Đặng Minh Nhật hỏi. Cô xuyên và phế vật xấu xí, yếu đuối nổi danh khắp đại lục. Cô sẽ làm gì?

- Phế vật ông bác ngươi! Bổn tiểu thư mà là phế vật thì đã không sống cho tới giờ. Rồi sẽ có ngày ngươi biết thế nào là phế vật.

- Ừ, ta tin ngươi.

- À đúng rồi tụi kia cũng xuyên không tới đây, ta với ngươi đi kiếm nốt đi.

- Sao em biết?

- Không cần biết đâu. Nếu như nghi ngờ ai xuyên không vào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

- Không thành vấn đề.

- Giờ thì đi vào trong.

Cô quay lưng đi vào trong vẫn ngồi xuống không thèm chào hỏi bất cứ ai.

- Về hôn ước ta sẽ tạm thời chưa giải trừ. Tam tiểu thư vẫn sẽ là hôn thê của ta.

- Thật là vinh hạnh của phủ thừa tướng chúng tôi.

Phạm Nghi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại. Cường giả như vậy mà chịu làm hôn phu của phế vật này? Nhưng mà như vậy há chẳng phải ông sẽ có hậu thuẫn tốt lắm sao? Lâm gia là một đại gia tộc từ lâu đời, tất cả con cháu của dòng họ Lâm đều rất mạnh mẽ. Mà Phạm Gia chỉ là một gia tộc nhỏ. Nếu hôn ước vẫn giữ sau này cơ hội nổi tiếng của Phạm Gia sẽ lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro