Thu Thập Tiểu Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui sẽ gọi bằng tên của mọi người lúc xuyên không nha

----------------------quay lại truyện------------------------

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi cô cùng với Lâm Triệu Vĩ đi bộ nói chuyện.

- Liên à không Băng, ngươi là linh căn gì?

- Ài chuyện đó sau này ngươi khắc biết, bây giờ ta muốn nói chuyện này.

Cô xua tay, tạm thời cô sẽ chưa bộc lộ tài năng sớm.

- Chuyện gì? Ngươi nói đi.

- Chúng ta đều xuyên không tới nơi này vậy chi bằng xây một khu phố nhỏ khá giống với lúc trước đi. Tất cả kiến trúc thì đều giữ nguyên. Ví dụ chúng ta xây một quán ăn thì kiến trúc của quán giống thời này nhưng món ăn lại giống với lúc trước. Sau đó xây thêm sòng bạc, khách điếm, quán rượu. Trở thành một khu giải trí nhưng không cần có các trò mạo hiểm như tàu lượn,...mà sẽ có các trò bắn tên, bắn súng,... Ta không có nhiều tiền nên phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, ngươi giúp ta chứ?

- Ý kiến của ngươi rất hay, ta sẽ đồng ý.

- À đúng rồi cho xây một tòa nhà dùng riêng cho chúng ta khi tới khu phố. Nội thất thì các ngươi thích gì thì đặt làm rồi để vào.

- Được.

Lâm Triệu Vĩ gật đầu.

- À đúng rồi chúng ta phải xây dựng thế lực ngầm. Ngươi nghĩ việc này như thế nào?

- Ngươi nói cũng đúng, phải có thế lực chống lưng.

- Nhưng mà việc này phải đợi khu phố xây xong và kiếm được bọn kia rồi hẵng tính. Tạm thời ngươi cứ cho người xây dựng mấy tòa nhà trước đi. Sau này có tiền ta trả ngươi tiền vốn giờ không có tiền.

- Không cần trả tiền lại cũng được.

Lâm Triệu Vĩ xua tay, hắn sao có thể lấy tiền của vợ tương lai được.

- Trời không còn sớm ngươi về trước đi. Ta còn phải tu luyện nữa. Tạm thời ta bế quan 2 tháng, mọi chuyện ngươi cứ làm trước đi. 2 tháng sau tới gặp ta.

- Vậy có chuyện thì cứ tìm ta.

- Ừm.

Cô gật đầu rồi đi về phòng của mình.

Vừa vào phòng cô đã khóa chặt cửa. Ây da cô phải hảo hảo tu luyện để nâng cao trình độ của bản thân mới được. Cô bước vào trong nạp giới tu luyện.

-----------2 tháng trôi qua----------------

Cô bước ra khỏi nạp giới vui vẻ cười. Mọi thứ cô luyện dược sư cô đã là đan thần, võ sư cũng đã là võ thần, ma pháp sư cũng đã đạt đến cảnh giới thần rồi chỉ còn triệu hồi sư thôi. Triệu hồi sư cô cũng đã đến cảnh giới đế giai. Rất tốt. Cô vô cùng hài lòng với kết quả trên. Sực nhớ tới Vân Phong La cô liền thay một bộ nam trang màu trắng đi ra ngoài. Vẫn như mọi lần, cô không thèm che đậy khí chất của mình. Khắp người toát lên khí chất của một người trên cao, một vị vương giả cao cao tại thượng, lạnh lùng, băng lãnh, cao quý không ai dám đến gần. Nhưng cái nhan sắc yêu nghiệt của cô cũng đã đủ khiến người nhìn mê mẩn.

Vừa bước vào hiệu thuốc thì lão Văn Chính đã chạy ra:

- Vân công tử, lâu rồi không thấy người.

- 2 tháng vừa qua ta có chút chuyện. Có dược gì cần không?

- Chuyện này, chúng ta lên lầu rồi hãy nói chuyện.

- Được.

Vừa lên lầu cô đã thấy một bóng hình khá quen thuộc. Người đó đang quay mặt ra cửa sổ. Cô bước tới gần, người đó cũng nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn. Đó là Hoàng Phụng Lâm. Ài làm cô tưởng là ai.

- Hoàng Phụng Lâm, lần thứ hai gặp mặt.

Cô cười nhẹ tự lấy ghế ngồi xuống. Lão Văn Chính đổ mồ hôi. Phía đó là hai đại nhân vật là hai người không thể chọc vào. Một người là thái tử cao cao tại thượng, một người vô cùng bí ẩn nhưng lại cảm thấy là một cường giả mạnh mẽ, thực lực sâu không lường được. Vừa rồi lão cảm thấy hình như Vân công tử lại mạnh hơn thì phải.

Hoàng Phụng Lâm nhìn thấy cô thì bất ngờ, sau lần gặp mặt đó hắn cho người tìm hiểu tin tức nhưng không lần nào có được thông tin. Cô biến mất suốt 2 tháng không có một lần xuất hiện. Hôm nay hắn tới đây để đặt một số đan dược không ngờ lại gặp cô. Ngoài bạn hắn ra chưa có ai dám gọi hắn một cách thẳng thừng như vậy.

-Lâu rồi không thấy ngươi, Vân Trung Liệt.

- Ta bế quan tu luyện trong suốt 2 tháng nên không hề ra ngoài.

- Vân công tử ở đây có một số đan dược đặt hàng cách đây không lâu.

Lão Văn Chính bước tới tự lấy ghế ngồi, tự tay đưa cho cô tờ giấy. Cô cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua, nói:

- Những loại dược này, ta đều có thể lập tức đưa cho ông.

- Thật sao?

Lão Văn Chính trố mắt ngạc nhiên, trong tờ giấy ghi tới 50 loại dược nha. Không có bất cứ cái gì trùng lập, có một số loại cần phải dùng tới thảo dược quý hiếm. Để luyện được hết chừng này thì tới luyện đan sư cấp 3 cũng phải mất tới 5 tháng mới xong.

- Tất cả đều có hết. Đây là số dược cần có trong tờ giấy.

Cô phất tay, từ trong nạp giới bay ra những lọ dược. Uầy, trong 2 tháng cô học cách luyện các loại dược loại nào cũng luyện thử hết. Nói về kiến thức của các loại dược thảo phải nói cô xưng nhị không ai dám xưng nhất. Nói về khả năng luyện đan khả năng luyện thành của cô là tuyệt đối 100%. Nói về cấp bậc, không cần phải bàn, cô là đan thần, cảnh giới cao nhất của luyện dược sư cả đại lục này chỉ có mình cô là đan thần. Lão Văn Chính trố mắt ngạc nhiên.

- Liệt, ngươi luyện số đan dược này cho ta nữa. Tiền ta sẽ trả thẳng cho ngươi.

Hoàng Phụng Lâm đưa cho cô một tờ giấy ghi tên hơn 10 loại đan dược. Có vài loại cần đạt tới cấp độ đan vương mới có thể luyện. Cô nhìn sơ qua chỉ còn một loại cô không có. Phương Liên đan? hình như loại đan này tất cả đều cần loại dược quý hiếm nhưng mà không sao. Cô chỉ còn thiếu một loại dược thôi.

- Tất cả đều có trừ Phương Liên đan ra. Ta thiếu một loại dược liệu để luyện nó.

- Vậy đó là loại dược gì?

- Cầm Bách Thảo.

- Loại này rất quý hiếm mọc ở giữa Đông Quang rừng rậm, xung quanh còn có thần thú canh gác. Hai vị nếu như không muốn lấy ở chỗ tại hạ có vài loại dược liệu có thể thay thế.

- Không cần. Nếu thay thế đan sẽ không phát huy được hết công dụng thậm chí có thể bị phản phệ. Hoàng Phụng Lâm ngươi ngày mai tới Vân Phong La nhận đan. Ta bây giờ sẽ đi lấy Cầm Bách Thảo.

Cô đứng dậy. Ở lại đây lâu cũng không được gì. Cô cũng đang không thư thả thời gian.

- Để ta đi cùng.

Hoàng Phụng Lâm đứng lên, hắn cũng muốn giúp cô.

- Không cần.

Cô nói vỏn vẹn hai chữ rồi rời đi không để ai nói thêm gì. Hoàng Phụng Lâm thở dài không biết cô có coi hắn là bằng hữu không nữa. Lão Văn Chính thì không nói gì hơn. Lão biết nói gì bây giờ? Thần thú đâu phải là dễ hạ gục. Luyện dược sư thân thể thường yếu ớt vậy mà vị Vân công tử này lại bình thản như vậy.

---------phía cô----------

Cô cũng đang thiếu sủng vật. Chuyến đi này khẳng định là có ích. Bước vào trong Đông Quang rừng rậm cô nhìn cảnh vật xung quanh một lần rồi đi vào sâu bên trong. Càng vào sâu thảo dược càng quý hiếm, ma thú ít đi đáng kể. Phải rồi ở đây có thần thú mà lị. Ở đại lục có ma thú và các cấp bậc:

- Ma thú cấp 1 cho tới 10.

- Ma vương.

- Ma thần.

- Thần thú.

Thần thú là cấp bậc cao nhất. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cô khẳng định mình có thể thu phục nó. Cô dừng bước chân lại nhìn xung quanh, tới giữa rừng rồi. Cầm Bách Thảo a ngươi ở đâu nào? A thấy rồi! Cô bước lại gần một bông hoa màu lục đang tỏa sáng thì cảm nhận thấy có gì đó liền cúi đầu xuống. Oà một quả cầu lửa bay qua đầu cô đốt cháy hết những thứ ngay sau lưng cô kìa. Cô ngước mặt lên. Trước mặt cô là một con rồng bự tổ chảng, đôi mắt hổ phách, thân giáp bạch kim.

- Nhân loại như ngươi cũng dám bén mảng tới nơi đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro