Tranh Đấu Với Quân Mặc Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã hứa, chap này sẽ là của bạn @candia_co_don, mọi người nhanh tay đọc và comment nha!

--------------------

- Ngươi linh căn gì?

Cô đứng thẳng người, khí thế cao ngạo băng lãnh dần tỏa ra khiến mọi người bất ngờ.

- Ta là đan sư cấp 3. Thế nào?

Hắn bất ngờ vì cô đột ngột thay đổi nhanh như vậy nhưng cũng nhanh chóng quay về vẻ bình thản.

- Trùng hợp, ta cũng là luyện dược sư. Vậy ta với nhau thi luyện đan đi, đan người nào tốt hơn thì người đó thắng.

Cô cười, một nụ cười mang đầy sự tự tin.

- Được.

Hắn gật đầu chấp thuận.

Việc thái tử Lục Trấn Quốc - Quân Mạc Băng thi luyện đan với một nữ tử bí ẩn đã lan truyền khắp hoàng cung. Bây giờ cô và hắn đang đứng giữa sân cung đình trước bao con mắt của mọi người.

- Vậy ngươi muốn luyện loại đan dược gì?

Cô hỏi hắn.

- Ta muốn luyện Kim Phượng Đan.

Hắn vừa dứt lời mọi người đều chấn động. Kim Phượng Đan? Đan dược trân quý được coi là báu vật của thiên hạ đó sao? Chẳng phải là đan phương đã thất truyền rồi sao? Nhưng mà bọn họ có nghe nói rằng vị thái tử Quân Mạc Băng này vừa rồi đã luyện thành Kim Phượng Đan trung phẩm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Vũ cơ trước mặt bọn họ chắc chắn sẽ thua.

- Nhàm chán như vậy?

Cô ngáp dài. Kim Phượng Đan cô chẳng biết nó khó khăn gì mà tại sao ai cũng bất ngờ khi nghe tên loại đan này.

- Ngươi còn muốn gì nữa?

Hắn thấy cô bình thản thì cho rằng cô tự cao.

- Ài, thôi luyện nhanh nhanh đi, ta đứng đây nãy giờ mỏi chân lắm rồi. Cô xua xua tay ý bảo hắn bắt đầu luyện đan. Hắn không quan tâm cô nữa, từ trong nạp giới của hắn bay ra một lò luyện đan. là một lò luyện đan bằng vàng khắc hình rồng, đó là Long Đỉnh. Mọi người trố mắt nhìn đó là lò luyện đan vô giá, là quốc bảo của Lục Trấn Quốc. Quân Mạc Băng là chủ nhân của Long Đỉnh, hắn thực sự là cường giả rồi. Còn nhỏ tuổi như vậy sau này không biết sẽ chấn động thiên hạ tới mức nào.

Hắn ngồi xuống trước lò luyện đan, những loại thảo dược cần thiết lần lượt bay lên không trung rồi bay vào trong lò luyện. Từ tay hắn phóng ra một ngọn lửa màu xanh lam tươi mát. Cô ồ nhẹ một tiếng lửa màu lam, tên này giỏi đó chứ. Cô nhận ra mình chưa làm gì nên ngồi xuống, từ trong không gian của cô bay ra một lò luyện đan tuy không phải bằng vàng nhưng lại khiến mọi người chấn kinh kể cả Quân Mạc Băng đang tịnh tâm luyện đan cũng phải nhíu mày. Lò luyện đan của cô có màu xanh lam mát mắt, khắc hình những bông tuyết liên vạn năm đó chính là Tuyết Liên Đỉnh đã biến mất được hơn 100 năm nay lại xuất hiện trong tay cô khiến mọi người không khỏi thắc mắc cô rốt cuộc có thân phận như thế nào. Cô nâng nhẹ tay trái, những loại thảo dược lần lượt bay vào nhưng có một loại lại không giống với Quân Mạc Băng. Của hắn là Xích Ngân Dược quý hiếm khó tìm thấy thì của cô chỉ là một Bạch Ngân Dược dễ tìm, thuộc tính thấp, mọc dại ven đường đi khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Từ tay cô phóng ra một ngọn lửa đỏ rực trông có vẻ bình thường nhưng nếu tinh ý nhận ra sẽ thấy nó không giống với những ngọn lửa khác. Phong Nhật Hiên (Hoàng Phụng Huy) nhận ra hỏi Lâm Triệu Vĩ (Đặng Minh Nhật):

- Vĩ, ngươi có thấy lửa của Băng nhi không giống bình thường không?

- Ta cũng thấy vậy.

Hắn xòe bàn tay ra một ngọn lửa nhỏ đang cháy, nó có chút màu cam còn của cô lại hoàn toàn không có. Mọi người cũng theo đó mà nhìn về phía cô. Đó rốt cuộc là lửa gì? Khóe môi cô hơi nhếch lên, thật ngại quá. Lúc đầu cô cũng nghỉ đó là lửa bình thường nhưng Diêm Vương lại nhận ra lửa của cô không bình thường. Lửa của cô là lửa của trời, Thiên Hỏa. Có nó việc luyện đan của cô cũng có nhiều khả năng thành công hơn.

1 tiếng trôi qua, Quân Mạc Băng đứng lên, thu lại lửa, từ trong lò luyện đan bay ra hai viên Kim Phượng Đan trung cấp khiến mọi người đỏ mắt. Thực lực của hắn thật là cường đại. Còn cô? Mọi người đưa ánh mắt về phía cô.

*bùm*

Lò luyện đan nổ sao? Luyện đan thất bại? Mọi người càng tập trung về phía cô. Sau làn khói, lò luyện đan vẫn còn nguyên, cô đứng lên ngọn lửa nhỏ dần rồi biến mất. Cô đang khó chịu cua mày, lúc nãy sắp luyện xong thì cô đột ngột thăng cấp lên Triệu Hồi Sư Thần Giai, thật là đậu móe mà. Báo hại cô không chuẩn bị kịp tạo nên một vụ nổ nho nhỏ may mà không ảnh hưởng gì.

- Ngươi luyện ra 2 viên Kim Phượng Đan trung cấp sao?

Cô quay qua hắn hỏi.

- Đúng vậy.

Hắn gật đầu. Thật thắc mắc không biết trong lò luyện đan của cô sẽ có gì.

Cô mỉm cười, từ trong lò luyện đan bay ra 5 viên đan dược sáng chói, trên còn in đan vân đỏ rực vô cùng rõ ràng. Mọi người như không tin vào mắt mình mở to mắt ra nhìn, có người còn dụi mắt rồi nhìn lại. Họ không nhìn nhầm chứ? Tất cả đều im lặng rồi bỗng ồn ào như ong vỡ tổ. Thiên ơi! 5 viên Kim Phượng Đan thượng phẩm kìa!!! Quân Mạc Băng cũng hết sức ngạc nhiên nhìn cô.

Kết quả: hắn, 2 viên Kim Phượng Đan trung phẩm.

Cô, 5 viên Kim Phượng Đan thượng phẩm.

Đan dược luyện ra được chia làm 4 cấp: hạ, trung, cao, thượng. Thượng phẩm cho dù có là đan dược gì cũng đều rất trân quý bởi để luyện được thượng phẩm là cả một vấn đề. Vậy mà, vũ cơ trước mắt họ đối mặt với thành quả của mình vô cùng hờ hững, không có chút ngạc nhiên. Vị nữ tử này, họ muốn kéo cô về phe họ! Trông cô còn rất trẻ vậy mà lại luyện được đan dược thượng phẩm, đây là lấy hết tài năng của người khác rồi!

Cô mỉm cười:

- Ta thắng, đúng chứ?

- Đúng vậy.

Hắn gật đầu, bây giờ hắn mới biết cái gì gọi là thực lực của cường giả. Lúc làn khói bay đi, cô không biết chứ trên người cô tỏa ra khí chất của một bậc vương giả cạo ngạo, lạnh lùng đến một vị vua cũng khó mà có được. Đây chính là cường giả của cường giả. Thực lực sâu không lường được, rốt cuộc cấp bậc của cô đến đâu rồi?!

- Ngươi đã tới cấp bậc gì rồi?

Hắn khó khăn hỏi, thật sự sợ là sẽ bị đả kích.

- Hửm, ngươi không cần biết đâu. Như giao ước, đưa cho ta Hắc Long ta cho ngươi một thần thú khác.

Cô không nói cấp bậc của mình vì sợ sẽ tự gây phiền toái cho bản thân. Hắn triệu hồi Hắc Long ra, đó là một con rồng đen hình dáng có tới 9 phần giống bạch long chỉ là thân hình màu đen thôi. Hắn giao khế ước thần thú cho cô.

- Tiểu Long, ngươi ra đây.

Cô cầm lấy khế ước thần thú. Phải gọi tiểu long ra chứ vì lỡ đâu là hàng fake thì sao? Cô phải kiểm chứng. Từ trong không gian cô bay ra một đốm sáng nhỏ rồi dần dần to lên hóa thành một con rồng trắng khiến mọi người thêm một trận nhao nhao nữa. Trời ơi!!! Bạch Long thần thú nữa a!!! Một ngày bọn họ nhìn thấy được tới 2 con thần thú, quả thực đi đến đây không sai lầm chút nào!

- Ngươi là chủ nhân Bạch Long?

Hắn khó hiểu nhìn cô, đã có thần thú rồi còn muốn thần thú khác nữa.

- Không là ta mượn của người ta. Chỉ là thấy nó giống nhau nên là lấy Hắc Long tặng cho người đó vậy.

Cô nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Trình độ nói dối của cô đã bước lên một tầm cao mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro