Yêu Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu nói của cô đã trực tiếp đem tất cả mọi người đơ toàn tập, là vị nào có thể đem thần thú của mình cho người khác mượn vậy? Họ muốn gặp để coi đó là ai.

- Chủ nhân đúng là Hắc Long rồi.

Bạch Long dùng giao tiếp tâm linh để nói với cô.

- Vậy từ bây giờ Hắc Long chính thức thuộc về ta. Thái tử mời ngài theo ta đi lấy thần thú khác.

Cô mỉm cười làm ra dáng vẻ đúng chuẩn thục nữ, con gái nhà lành khiến cho những người chứng kiến vụ hồi nãy hóa đá. Cô đi cùng với Quân Mạc Băng, Hoàng Phụng Lâm tiến tới Đông Quang rừng rậm những người còn lại cô đã phân phó việc và bảo họ tới khu phố rồi. Nhưng mà trước khi đi Hoàng Phụng Lâm còn bị 9 người nào đó ném cho mấy ánh nhìn hình viên đạn, lời cảnh cáo chẳng hạn như là Băng nhi mà có chuyện gì thì ngươi cũng đừng sống nữa. Quân Mạc Băng thì chưa sao bởi vì hắn chưa co cảm giác với cô nên chưa bị coi là tình địch.

- Thần thú ngươi đưa cho ta ở trong nơi này sao?

Quân Mạc Băng hướng cô hỏi.

Đúng vậy, được lão nương tặng cho ngươi một con thần thú. Số ngươi cũng quá hời rồi.

- Băng nhi, nàng từng thấy con thần thú nào khác à?

Hoàng Phụng Lâm cũng theo đó mà hỏi.

- Đúng. Sao hai người các ngươi hỏi lắm thế. Im bớt đi!

Cô gật đầu rồi nói lớn tiếng một câu. Cô đang rất rất lười đã phải đi tới đây kiếm lại con thần thú hôm bữa là cô đã mệt rồi. Số là, một ngày nọ, trời xanh mây trắng cô đi lấy vài loại thảo dược nào ngờ chạm mặt Phượng Hoàng Lửa, một thần thú khác đang bị thương nặng. Cô mủi lòng giúp nó trị thương cho nó. Nó cảm ơn rồi hứa sẽ cho cô một điều kiện còn muốn cô làm chủ nhân của nó nhưng mà cô bây giờ có song sinh thần thú rồi. Chừng đó đã tốn của cô biết bao nhiêu là đan dược để cho hai cái miệng đó ăn rồi nên cô sẽ kêu nó nhận tên thái tử kiêu căng này làm chủ nhân vậy.

Tới đúng nơi lần trước, cô cảm nhận được linh khí của nó liền dừng lại:

- Tới nơi rồi.

- Thần thú đó là con nào?

Quân Mạc Băng hỏi.

- Phượng Hoàng Lửa ngươi ra đây đi.

Cô thở dài, làm mau mau còn về cô lười lắm rồi.

Từ trên trời một con phượng hoàng lửa đỏ rực, trông tuyệt đẹp bay tới.

- Ngươi nhận tên này làm chủ nhân đi.

Cô chỉ thẳng tay về phía Quân Mạc Băng.

- Tên đó có đồ ăn ngon không?

Phượng Hoàng Lửa trông vậy thôi chứ thực chất là một con háu ăn kinh khủng. Đây là điều mà cô nhận ra sau khi trị thương cho nó.

- Có nhiều đồ ăn ngon hơn ta có.

Cô nói, lòng xin lỗi vì đã lừa dối nó nhưng mà cũng không hắn vậy. Tên Thái tử này giàu mà, giàu thì chắc chắn có đồ ăn ngon, đãi ngộ tốt chọn cho nó chủ nhân như thế này cũng không sai.

Phượng Hoàng Lửa bay tới chỗ Quân Mạc Băng:

- Ta từ giờ sẽ là thú sủng của người. Chủ nhân mau nhận ta.

Quân Mạc Băng cùng với Hoàng Phụng Lâm đứng hình. Thần thú này....đầu có vấn đề chăng? Nhưng mà cô lại dễ dàng bảo nó như vậy chứng tỏ cô không đơn giản chỉ là luyện dược sư hay là vũ cơ. Rốt cuộc cô có lai lịch thế nào?

Quân Mạc Băng cầm lấy khế ước thần thú lòng vẫn chứa chan nhiều tò mò về cô.

Cô là người đầu tiên dám đánh hắn.

Là người đầu tiên dám chửi hắn.

Là người đầu tiên dám gọi thẳng tên hắn.

Là người đầu tiên thắng hắn.

Là người đầu tiên khiến hắn tức giận, ngạc nhiên.

Và cô cũng là người đầu tiên khiến hắn có chút rung động bởi vẻ đẹp kiều diễm, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo xanh biếc không nhiễm chút bụi trần.

Cô rốt cuộc là ai?

- Tên của ngươi là gì?

Hắn nhìn cô, giọng có phần ôn hòa.

- Tên của ta rất nhiều người biết đến a, ta là Phạm Hà Băng.

Quân Mạc Băng đứng hình, trên cả đại lục này chỉ có duy nhất một người trùng tên Băng với hắn. Đó là phế vật nổi danh xấu nữ, nhu nhược, yếu đuối, không có linh căn - Phạm Hà Băng. Nay một nữ tử tài năng đầy mình, xinh đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân Văn Khuynh Giao lại xưng mình là Phạm Hà Băng. Là kẻ nào mắt mù bảo cô là phế vật vậy? Hắn sẽ không tin vào lời đồn nữa.

- À thôi muộn rồi, ta về nghỉ đây, Hoàng Phụng Lâm phiền ngươi đưa tên này về ha.

Cô cười tươi khiến cho mặt hai nam tử nào đó nổi chút rạng mây hồng. Cô không biết chứ lúc cô cười, người khác bị hồn xiêu phách lạc tới mức nào đâu.

- Ừm, Băng nhi nàng về nghỉ trước đi. Mai ta sẽ đến thăm.

- Sao cũng được.

Cô gật đầu rồi đi luôn.

- Thái tử Lục Trấn Quốc chúng ta cũng về thôi.

- À...ờ.

Quân Mạc Băng vẫn còn ảnh hưởng từ nụ cười của cô, nghe Hoàng Phụng Lâm gọi mới hoàn hồn đi về nhưng trên đường đi trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh của cô. Quân Mạc Băng đặt tay lên lồng ngực mình nơi trái tim vừa đập mạnh liên tục khi cô cười.

Hắn yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro