Chapter 1 : Tác giả xuyên vào truyện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà cuối ngoại ô, một ánh đèn chập choạng phát ra từ đó. Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đang viết lúi húi cái gì đó. Mà ai cũng biết, đó lúc nào cũng là cô gái Lưu Hạ Song Ngư :

_Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh !!! Cuối cùng cũng viết xong ! Song Ngư cười

Hóa ra là cô đang viết tác phẩm để nộp đi kì thi * nhà văn trẻ hạng nhất *. Nhìn hơn 30 cái thùng rác chứa đầy giấy vò nát, Song Ngư cười nhìn thành quả sau 2 ngày một đêm của mình. Haizzzzz ! Buồn ngủ quá ! Phải đi ngủ để lấy lại sức thôi !

__________________________________________________________

Song Ngư tỉnh dậy, ngáp vài cái rồi mở cái con mắt long lanh kia ra. Ơ, quái ? Cô nhớ là ngủ gục tại bàn cơ mà, sao lại trong cái căn phòng này cơ chứ ? Thôi, không quan trọng nữa ! Song Ngư nhanh nhảu bước xuống chiếc giường êm ấy, lảo đảo đi ra cửa. Vừa bước ra ngoài, mặt Song Ngư tái luôn. Cái hành lang này, chẳng phải là hành lang nhà nữ phụ mà cô đã tả trong truyện của cô sao ? Không xong rồi ! Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm, thôi xong ! Khuôn mặt nữ phụ cô phác thảo giống y hệt khuôn mặt này, thậm chí còn xinh hơn ấy chứ ? Mà khoan, là cô nhập vào nữ phụ à ? Thế là cô vào vai ác sao ? Ôi trời ơi !!! Con là tác giả đấy, sao lại làm nữ phụ ác độc được ? Số phận ta thật trớ trêu ! Song Ngư đờ người ! Hic....hic....Đành phải làm nữ phụ rồi cuối cùng chết dưới biển sâu chứ gì nữa !? Cô lên tầng, mặc bộ váy hồng ngắn gần đến đầu gối rồi rảo bước tới trường. Nhưng có cái gì đó sai sai ! Cô ghi trong truyện là nữ phụ bôi phon chát phấn, câu dẫn nam nhân, nhưng cô lại chẳng trang điểm tí nào cả !!! Thôi kệ bà nó ! O_O Cô cứ sống thật với bản tính của mình ngoài thế giới thực vậy. Wow ! Ngôi trường Zodiac cô kể trong truyện là đây sao ? Ngoài sức tưởng tượng luôn.

_A !!! Ngư nhi ! Đợi mình với ! Một tiếng gọi vang lên

Ngư nhi ? Cô không nhầm thì tên nữ phụ là Hà Thiên Đy mà, nữ chính mới là Ngư, thế....chắc cô xuyên vào nó đổi tên luôn rồi.

_Thiên Đy, chào cậu !!! Cô đáp lại

Cô gái có mái tóc đen tuyền ấy nắm lấy tay cô, chạy vào trường. Thực sự thì điều cô đang nghĩ là nữ chính là một người tốt, sẽ không làm hại nữ phụ. Tốt nhất cô không nên tranh giành nam chính của nữ chính ! An phận thủ thường thôi !!! Đang bị lôi đi có bàn tay của ai đó giật tay Song Ngư và Thiên Đy ra. Song Ngư đang chạy nhanh, mất đà liền loạng choạng mà ngã xuống. Cô ngẩng đầu lên, là hắn - Hoàng Thiên Yết . Hắn đang nhìn cô với ánh mắt lạnh giá. Mặc dù đôi chân vừa bị va đập mạnh, cô vẫn đứng lên phủi phủi quần áo mà đi qua, đầu gối đang dần chảy máu

_Tôi mà không để cô ngã thì cô lại định làm hại Thiên Đy nữa đúng không ?Hắn nói

Cô mỉm cười, mái tóc hạt dẻ dài ngang hông khẽ đung đưa. Cô cất giọng :

_Để tôi đoán nhé, anh đang nghĩ là '' Song Ngư cô thật gian xảo, bao lần làm hại Thiên Đy của tôi '' Có đúng vậy không ? Và sau câu nói này, anh sẽ nói '' Sao cô biết '' Đừng có nói bằng giọng điệu đó với người đã tạo ra anh !!! ( Vâng, chị là người tạo ra anh ý !!!! )

_Sao...Sao cô biết ? Anh lắp bắp

Cô ngoảnh mặt, bước tới phòng y tế. Hắn nhìn theo bóng cô, một nụ cười được hiện thành

_Cô...thật thú vị !

Ngồi xuống chiếc giường trắng, cô nhờ chị y tá băng lại chỗ chảy máu

_Ngư nhi, sao em bất cẩn vậy ? Lại ngã sao ? Giọng chị y tá hỏi han

_Vâng !!! Có phải trong trường...ai cũng ghét em không ? Song Ngư cười, bất giác hỏi

_Chị không biết ! Nhưng đối với chị...là em đã cứu chị lúc đó. Chị luôn quý em ! Chị y tá cười

Cô lại lần nữa sững sờ. Trong truyện cô viết không hề có tình tiết này. Vậy là...những dòng truyện...nó đang thay đổi. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng y tế mà đi về lớp. Bước tới cửa, lại gặp ngay một nam chính khác - Khắc Bảo Bình. Hình như anh ta đã đứng đó từ lâu, như là đang đợi cô sẵn vậy

_Tránh đường ! Cô nói bằng giọng lạnh tanh

_Chẳng phải cô đang muốn bám lấy tôi mà nói bằng cái giọng lẳng lơ của cô sao ? Bảo Bình hếch mặt

_Không hề có ý định ! Anh không mau tránh ra là tôi đánh anh đó ! Cô trả lời

_Nực cười, cô có biết tôi là người trong băng Mafia....

Chưa kịp nói hết câu, Bảo Binh đã nhận được một cú đá của Song Ngư, kết quả : ngã dập mặt

_Tôi không quan tâm. Anh yêu Thiên Đy thì đi mà yêu cô ấy. Sao cứ phải mỉa mai tôi như vậy ? Tôi là không thích anh !!! KHÔNG THÍCH, NGHE RÕ CHƯA HẢ ?

Song Ngư nói xong liền đi vào lớp. Mà cũng thật tôi cho cái tên Bảo Bình đó. Cô là đã từng đạt đai đen các loại võ, đến thách đấu mấy võ đường mà đấu xong nó sập võ đường luôn. Cô đi đến cạnh cửa sổ, nhìn toàn cảnh sân trường. Một chú chim họa mi bay tới. Cô cười rạng rỡ, hát lên mấy câu. Chú chim xinh đẹp ấy bay vào đậu trên vai cô mới lạ chứ ?

_Mày đúng là đáng yêu a ~~~~ Chú chim họa mi bé nhỏ của ta !

Con chim ấy như hiểu cô nói, nó rụi đầu mình vào cổ cô, nũng nịu. Bảo Bình nhìn thấy cái cảnh này liền bị hớp hồn. Hôm nay anh cảm thấy cô rất khác thường khi, mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn, và....xinh đẹp hơn. Chết, chẳng nhẽ anh bị cảm nắng cô rồi !!! Làm gì có chuyện đó nhỉ ?

_Bảo Bình, xin lỗi vì vừa nãy đá anh !!! Lần sau đừng chặn đường tôi nữa nhé !!!

Cô cất giọng trong trẻo, nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi mỏng hồng hào. Bảo Bình đỏ mặt...sao anh lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Là...yêu chăng ?

___________________________________________________

Góp ý cho Akuno nha !!! Mà cái fic này là phải cảm ơn @zinzin1359 đã giúp ta nghĩ ra câu chuyện này. Không hay thì đừng ném đá, tội ta lắm ! Hay là phải gửi sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro