Chapter 2 : Ngư nhi lỡ lời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nè, cô có thật là Song Ngư không đó ? Bảo Bình nghi hoặc nhìn Song Ngư

Cô gật đầu, cười hì hì một tiếng....Bảo Bình mặt đỏ - ing, nói lắp ba lắp bắp :

_T...Tôi có việc, đi trước đây !

Nói rồi anh chạy bắn đi luôn....Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu, cô đá anh phát, hay hóa điên rồi....

Chú chim cất cánh bay về phía cây anh đào, rung một chút, từng cánh hoa anh đào bay vào lớp. Song Ngư hơi ngẩn người, cây hoa anh đào này......Đây có phải là một giấc mơ hay không ?

Tiếng chuông vang lên, cô đường đường đã là tân sinh viên đại học, sao lại phải về cấp 3 học lại cơ chứ ? Ý nghĩ vừa lóe lên, cúp tiết thôi....

'' Ahuyhuy !!! Ta thật thông minh '' Song Ngư thầm cảm thán.....

Cô trèo lên một cây anh đào, nằm vắt va vắt vẻo trên cành cây......Một giọng nói cất lên, cô giật bắn mình, trượt chân, chợt ngã...

'' Ai ta ta....Ủa, sao không đau nhỉ ??? ''

Cô thẩm nhủ, mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong vòng tay người ấy...Cô liền dãy dụa, nhảy ra sau, đề phòng :

'' S...Sao anh lại ở đây....Không phải đã vào tiết rồi hay sao ? ''

Cô lắp bắp, tư thế karate đã về chuẩn bị...Động thủ một phát là thăng thiên :)) Chàng trai kia lại hỏi :

'' Cô không phải cũng trốn tiết hay sao, nói gì tôi vậy ? Song Ngư, hôm nay cô cũng điên điên khùng khùng lắm.....''

Song Ngư đơ - ing, mình cũng trốn tiết mà lại đi dạy đời người ta, ôi xấu hổ quá !!! >///<

'' T....Tôi điên đó thì làm sao ? Mấy người cứ làm như tôi thích mấy người lắm ấy....Nhưng Thiên Đy cho mấy người đó, đ...đừng có hơi tí là quay ra nói tôi mặt dày với điên điên khùng khùng....Mấy anh là do tôi tạo ra...''

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bịt miệng, lỡ lời rồi....

'' Cô vừa nói cái gì cơ ? '' Người kia hỏi lại

Song Ngư nhìn Đông ngó Tây, trả lời :

'' Ừ thì tôi nói là....Mấy anh dù có nhan sắc nhưng tôi không có thích......T....Thiên Đy cho mấy anh đó......Tôi an phận thủ thường, không quấy rầy mấy người.....Nhân Mã, phiền gửi mấy lời trên cho các bạn của anh...Tôi đi trước ''

Cô nói xong rồi chạy lướt qua, để Nhân Mã ở lại một mình......Anh xoay người, mái tóc vàng phất phơ.....Anh khẽ rung động, lúc sau lại nhảy lên cây, suy nghĩ một hồi lâu.....

____________________________________________

Xin lỗi các độc giả, Akuno dạo đây rất bận....Chapter ra lâu mà cũng ngắn....Thứ lỗi cho Akuno....Akuno hông có tội âu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro