10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy, nhìn người bên giường còn ngủ.

Cô xuống giường, nhíu mày.......... Chính giữa chân cô còn rất đau.

Cô mặc kệ, cố gắng đi vào phòng tắm, mặc đồ lại và bước đi.

Cô thẩn thờ bước đi Trên phố, mặc cho người người qua lại. Cảm thấy mình thật ghê tởm, bị cưỡng hiếp bởi anh trai mình. Làm sao đối mặt với ba và mọi người.... Nhất là Lục Ninh.

Cô và hắn mới bắt đầu, chẳng lẽ kết thúc dễ dàng mà chưa chuẩn bị gì.

Đang mê mang suy nghĩ, cô đâm vào ai đó, té ngã.

- Xin lỗi.

Cô Yếu ớt nói.

- Hoả Vy, sao em lại ở đây.

Ngước nhìn người trước mặt, là Lâm Ngạn.

Cô không biết là mình yếu đuối, hay thật sự nhịn không được.

Cô bỏ mặc người người qua lai, chạy đến ôm hắn và òa khóc.

- Hoả Vy, em sao vậy, ngoan đừng khóc, có tôi ở đây.

Mặc cho Lâm Ngạn dỗ dành, cô chỉ biết là càng nghe cô càng khóc lớn hơn, y như một đứa trẻ.

*********************

- Đây là nhà anh sao.

Cô nhìn căn nhà trong khu chung cư trước mặt.

- ừm, vào thôi.

Lâm Ngạn nắm tay cô bước vào.

Pha cho cô ly sữa nóng.

- Em uống đi, kể Anh nghe được không, chuyện gì xảy ra, sao em lại khóc... Còn... Ăn mặc như vậy nữa.

Hắn nói rồi nhìn bộ đồ cô đang mặc.

Là một chiếc váy trắng tinh khôi, dễ thương vô cùng. Nhưng lại bị rách vài chỗ. Lúc mặc vào cô không chú ý.

-............ Em...... Bị cưỡng bức.....

Cô ấp úng nói, không biết có nên không, mà cũng là người lạ mà, nói cũng chẳng sao.

- Là ai, Hoả Vy, em nói đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.....

Lâm Ngạn kích động, nắm vai cô hỏi .

- Không nói được không..... Lâm Ngạn, giờ tâm trạng em rất là tồi tệ, em muốn nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi nói, muốn cho qua lại không được, chi bằng coi như đó là giấc mơ, là ác mộng là được.

Đưa cô về phòng mình nằm ngủ. Nhìn người con gái ngủ say, Lâm Ngạn chỉ hận người đàn ông nào đó làm tổn thương Cô.

" Hoả Vy, anh nhất định sẽ không để em đau khổ, anh hứa "

Hắn nói, rồi rời khỏi phòng.

Cô mở mắt, lúc nãy cô chỉ giả vờ ngủ, nhưng không nghĩ mình lại nghe được lời Lâm Ngạn nói với mình.

Cô xứng sao, được nhiều người yêu mình, chiếm đoạt mình, cô thật sự xứng sao.

Nước mắt chảy dài, cô không muốn nghĩ, càng không muốn biết rốt cuộc, ngày mai làm sao đối mặt với hiện tại đây.

*********************

Cô thức dậy thì đã 3 h chiều rồi, cô ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức ở bên ngoài.

Ra khỏi phòng, cô lại bếp nhìn người đàn ông đeo tạp dề đang chiên cơm.

Cảm nhận ánh mắt, Lâm Ngạn quay đầu lại nhìn người con gái xinh đẹp, đang thẩn thờ nhìn mình.

- Em dậy rồi sao, ăn đi.

Đưa cô vào bàn ăn, đặt dĩa cơm chiên mình vừa làm xuống, Lâm ngạn mỉm cười nhìn cô nói.

- Đỡ hơn chưa, Hoả Vy, anh không muốn vì chuyện này mà e ám ảnh mình và tự ghê tởm mình..... Hoả Vy... Em rất sạch.....

Lời an ủi của Lâm Ngạn làm cô không cảm động thì đó là giả. Cô không bẩn... Trong mắt hắn cô sạch thế sao.....

- Lâm Ngạn.... Cảm ơn anh.....

- Ngoan... Sao lại khóc nữa rồi.... Ăn cơm đi..........

- Vâng.

Nhìn cô gái xinh đẹp đang ăn trước mặt mình. Lâm Ngạn tự nhũ.

Hoả Vy, dù em quan hệ nhiều người hay lần đầu của em không phải anh đi nữa. Anh thật sự vẫn muốn là người mà cuối đời em yêu và nương tựa.

Một chàng trai si tình không phải là chàng trai ngốc. Vì yêu người con gái mà mình muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc, họ sẽ không chê cô ấy bẩn hay không, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, mập hay ốm.....





Thông Báo: Âu sắp hết ý tưởng rồi, ai cho Âu đê....... Help me.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro