11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Vy về nhà là lúc 9h khuya.

Cô vừa về tới, đã bị ba đã ôm chặt .

- Hoả Nhi, con đi đâu vậy, có biết làm cho ba và anh con lo lắng không.

- Ba con không sao, con xin lỗi, mà bây giờ con mệt quá, rất muốn ngủ.

Cô lảng tránh nói.

Ba cô cũng gật đầu, cô nhìn Hoả Phong, không muốn nghĩ, cứ làm lơ đi qua.

Hoả Phong Tức giận, cô muốn trốn anh. Khi hắn thức dậy lại không thấy cô, cuốn quít đi tìm, lại trong vô vọng, cô hận hắn, hắn chấp nhận, cô ghét hắn, hắn cho qua, nhưng cô không thể nào tráh xa hắn, bỏ rơi hắn, hắn không thể chấp nhận.....

Cạch.

Hoả Vy bước vào phòng với tâm trạng rối bời. Rốt cuộc vẫn không đối mặt được. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy như ai đó đang nhìn, cô mở mắt, đèn vẫn chưa bật nên chỉ thấy một bóng đen cao lớn quen thuộc.

- Lai Hoả Phong.

Cô nói.

- Đây là lần đầu tiên em gọi cả tên họ anh thế đó.

Hoả Phong nói rồi đè trên người cô.

- Anh lại vẫn muốn sai lầm một lần nữa sao.

Cô mệt mỏi nói.

- Hoả Nhi, anh rất yêu em, rất thương em, Hoả Nhi em không yêu anh sao.

Hắn thâm tình nói, tựa đầu lên cổ cô, hít những Hương thơm trên người cô.

- Có..... Nhưng là anh em....

Cô nói..... Nhưng.... Sao cảm giác cô lại lạ như vậy.

- Nếu không là anh em.... Em sẽ yêu anh chứ.....

Hắn nhìn vào mắt cô nói, chứa chan hy vọng.

-...... Không.... Sẽ không anh à.....

- TẠI SAO.... Hoả Nhi.... Anh.... Anh...

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói được..... Rốt cuộc vẫn không nói được....

Vẽ mặt tồi tệ đi ra khỏi phòng. Lại bắt gặp ả đang cầm ly sữa đi lên.

- Anh Phong.

Giọng ngọt ngào nhưng rất ớn lạnh, hắn không quan tâm mà đi lên phòng ba mình. Nhìn hắn khuya rồi còn từ phòng Cô đi ra, lại còn vào phòng ba, Vỹ Đình ả thấy tò mò đi theo.

- Ba.

Hắn ngồi sô pha nhìn Ông Lai đang xem tài liệu trên bàn.

- Chuyện gì....

- Làm Sao Đây, là em ấy không chấp nhận con, là em ấy không yêu con.

- Hoả Phong, đã nhiều năm như vậy con còn không từ bỏ sao.

- Đã cố rồi không được ba à, con như đang phát điên lên, là sai lầm sao ba......

-.... Hoả Phong.... Ba xin lỗi.....

- Không phải lỗi của ba.

Hắn lắc đầu cười khổ nói.

- Là con yêu em ấy, Vì mối quan hệ anh em này mà con rất đau khổ, nhưng con không hối hận, thật không hối hận.......

- Là lỗi của ba, lúc đầu mẹ con sức khỏe rất yếu, sinh ra bé trai đã chết. 3, 4 năm mẹ con cứ nằm trong điên loạn, cứ nghĩ con mình đang ở trong bụng, cũng có lúc ôm gối còn nói là con mình. Ba Vì như thế mà nhận nuôi con từ Chợ Đen trở về. Cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Lại không nghĩ sẽ sảy ra như vậy.........

Ông ảo não nói.

- đâu Phải lỗi của ba, là tại ả đàn bà đó, nên gia đình chúng ta mới ra như thế này .

Vỹ Đình ở ngoài cửa nghe được, như chết đứng, là mẹ ả phá nát gia đình đang hạnh phúc sao. Trong tâm trí ả, mẹ luôn là phụ nữ dịu dàng, Vì yêu mà phấn đấu, mạnh mẽ, mẹ ả nói vì ông hiểu lầm bà nên mới lạnh lùng như thế...    Rốt cuộc..... Thì sự việc như thế nào chứ  ...

Lại càng nghĩ, Không ngờ Lai Hoả Phong lại là đứa bé được dược nhận nuôi. Lại Không nghĩ là yêu chính cô em của mình.

Ả mang tâm trạng rối bời về phòng, Thật rất không can tâm và ngưỡng mộ Cô.

* Nữ Chủ mình sẽ sửa lại là Nó nha. Nhân Vật hiền nha bạn.

Bí mật còn rất là nhiều, các bạn cứ đọc đi rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro