Chap 6:Thích diễn tôi bồi cô tới cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nghe câu nói của ả giống như có ngụ ý là 'Cô còn sống hay sao, sao kg chết quách đi cho đỡ chật đất. Anh ấy kg thích cô đâu cô làm j cũng tốn công thôi' ý trong câu nói của ả ta.

"Tôi ra viện có liên can j tới cô sao. Anh ta làm sao liên can tới tôi chắc" cô nhìn ả diễn mà chướng mắt lạnh giọng nói. Vừa nghe cô nói mọi chuyện của anh kg liên can tới cô tim anh nhói lên nhưng cảm giác chỉ thoáng qua anh kg nghỉ nhiều quăng ra sau đầu.

"Em hức... chị chị kg có ý đó mà. Có phải em còn giận... hức... vì chị đã cướp Dạ ca ca ....hức .... kg. Vậy ... vậy chị ... chị trả anh ấy cho em,...hức em đừng giận chị mà"

"Lãnh Thiên Lam cô vừa phải thôi em ấy đã nói vậy rồi sao cô còn làm vậy. Tôi sẽ kg yêu cô đâu người tôi yêu là Nhu Nhi"

"A con mắt nào của Dạ thiếu thấy tôi động vào tình nhân bé nhỏ của anh vậy" cô nhìn anh ta môi cong tên khinh miệt nói.

"C.... chị xin lỗi em mà... hức... nhưng chị và... hức ....anh ấy yêu nhau thật lòng mà" câu nói của cô ta làm mọi người nhìn cô bàn tán đem ánh mắt xâm xôi, khinh Bỉ đặt lên người cô. Có vẻ như cô muốn yên nhưng gió kg ngừng rồi đã kg làm j cx có rắc rối tới tìm nữa.

"Hai người diễn xong chưa" nhíu cặp lông mày thanh tú kg kiên nhẫn nói vs hai kẻ đang người diễn kẻ phụ họa trc mắt.

"Ồ mấy người muốn nói chứ j tôi nói vs mấy người. Dạ thiếu gia anh là vị hôn phu của tôi lại vì cô người bạn thân của tôi mà muốn hủy hôn ước vs tôi. Anh nghĩ lại xem anh nói tôi lẳng lơ, dâm đảng trong khi tôi đã làm j các người chứ.

Chẳng lẽ thích một người là người đó có thể tùy tiện chửi rủi hay xua đuổi tôi sao. Mà người cướp vị hôn thê cô ấy còn là bạn thân của tôi nữa chẳng lẽ tôi phải dâng hai tay mong cô ấy nhận nói . "nói ngừng một lúc những giọt nước mắt chảy dọc xuống hai lên gò má, tuổi nhục kể lại cuộc đời của nguyên chủ. Lời nói nghẹn ngào như kg thể nào thốt ra từ cuốn họng, như muốn nói ra những uất ức của thân thể này.

Hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt nhìn cô 1 bộ dáng kiên cường "Anh nói tôi đánh cô ta vậy anh có bao giờ nghe tôi giải thích hay điều tra xem chuyện đó ra sao kg. Nếu nói tôi đánh cô ta tại sao kg tránh xa tôi mà lúc nào cô ta cũng lại trc mặt tôi.

Mà anh kg xem cho rõ ràng đã quay qua chửi rủa tôi. Tôi cũng là con người mà cũng có lòng tự trọng mà mấy người có nghĩ rằng tôi đau lắm khi nghe nhưng lời đó từ mấy người. Người ta nói tôi sao tôi kg để ý nhưng sao mấy người kg thử tin tôi nghe tôi giải thích dù một lần mà đối sử vs tôi như vậy chứ. Tôi là người cùng lớn lên vs các anh từ nhỏ đến lớn chứ lẽ tôi kg bằng một cô gái mà mấy anh quen trong mấy tháng sao. Anh nói anh thích ăn cơm nhà vì nó cho anh cảm giác ấm áp của gia đình.

Vậy nên tôi đã đi học nấu nướng để có thể nấu cho anh ăn. Bữa đó tôi ngồi trong nhà bếp làm thức ăn cho anh tới nổi bổng hết bàn tay bác quản gia nói 'để bác làm tôi cần j phải tự hành mình như vậy' nhưng tôi vẫn kiên trì làm. Cuối cùng tôi cũng làm xong nhưng khi đem đến cho anh anh kg thèm nhìn lấy một cái đã hất đổ hết lên người tôi.

Tôi cũng trả nói j anh nhìn tôi khinh thường nói thứ rác rưởi này là để cho người ăn sao rồi bỏ đi cùng cô ta .Nhưng anh đâu bt thấy vậy tôi đau lắm, anh kg quan tâm tôi chỉ bt có cô ta. Sinh nhật 2 năm trc của anh tôi đã đi học là bình thủy tinh để tặng anh, làm tới nỗi hai tay bổng rát chỉ muốn tặng cho anh món quà ts nghĩa. Bt đâu bữa đó về sốt cao tôi vốn nhờ 'bạn thân' của mình đưa giúp cho anh, đâu bt dc khi hỏi anh thì kg có, tôi cx chỉ em lặng kg nói j thêm.

Nhưng chỉ mới đây anh còn dẫn cô ta tới nhà muốn hủy hôn vs tôi, tôi kg đồng ý chỉ vì muốn níu kéo lại một chút tình cảm. Nhưng hay rồi anh xô tôi ngã bất tỉnh cả tháng trời h mới xuất viện. Lúc đó Anh muốn hủy hôn ước đúng kg vậy cứ hủy đi mai anh cứ qua nhà tôi bàn chuyện hủy hôn giữa 2 nhà" cô vừa nói vừa khóc thương tâm thay cho số phận của cô gái nhỏ.Giải bày những chuyện đã xảy ra những cảm sức của nguyên chủ còn sót lại cuối cùng cx dc nhẹ nhõm .

Dường như cô ấy đã đi rồi thân thể trở nên thanh thản kg còn gánh nặng như trước nữa. Từng lời từng chữ cô nói ra như nhát dao cứa vào tim anh như rỉ máu.

Lâu đi những giọt nước mắt cuối cùng cô rơi vì anh ta cô dõng dạt tuyên bố " Như anh muốn tôi Lãnh Thiên Lam và anh Thiên Bắc Dạ sẽ hủy hôn từ nay về sau chỉ là người dân nước lã gặp nhau cứ coi như kg quen bt. À kg phải, phải nói là thua cả người dân nữa" nghe cô nói mọi người xung quanh vang lên tiếng xì xào, bàn tán mọi người thấy đồng cảm vs cô rồi khinh bỉ cặp cẩu nam nữ nào đó.

Cô nói vậy làm con tim anh thắt lại rỉ máu vì cô nói từ h anh và cô chỉ là người dân kg quan hệ . Cô muốn hủy hôn với anh sao, cô kg yêu anh nữa sao? Sao cô có thể bỏ anh kg phải cô yêu anh lắm sao? Sao cô có thể nói kg yêu anh chứ? Đúng đúng chắt chắn là cô chỉ nói vậy để anh quay lại vs cô ?

Bỏ lại những người sau lưng bàn tán cô xoay phắc người đi như kg muốn ai có thể nhìn thấy dc tình cảm yếu đuối củ bản thân.

Ả nghe cô nói vậy thì hốt hoảng mặt cắt kg còn trắng bệt lấp bấp giải thích "Em em...kg phải đâu Dạ...." cô ta đứng bên lên tiếng muốn thích nhưng anh kg nghe cứ như một con rối vô hồn đi theo phương hướng cô rời đi. Bỏ lại ả đứng đó đôi mắt oán độc nghiến răng ken két mắng 'con khốn mày dc lắm tao nhất định sẽ trả lại món lại những nhục nhã này cho mày gấp trăm lần.'

Cô quay qua kéo anh về trên đường đi anh hỏi coi có sao kg nếu có thì kg cần phải nhịn cứ khóc đi. Nhưng cô nói cô kg sao nên anh cũng kg nói nhiều lên xe đưa cô về nhà.Do chưa xử lý xong công vc ở công ty nên anh phải quay về giải quyết những việc ngày hôm nay.

-----Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro