Chap 7:Du học 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước vào nhà thấy Thiên Bắc Dạ đang ngồi trên ghế vs bama anh ta trò chuyện vs ba má cô cô bỏ qua anh ta lễ phép chào hỏi " baba mama con mới về chào Thiên phu nhân và Thiên tổng"

" Chào cháu Lam nhi kg cần gọi chúng ta xa lạ như thế gọi là cô và chú dc rồi" ông vừa nói vừa nở nụ cười ôn nhu vs cô "Vâng con bt rồi"

Cô nói xong quay qua nhìn ba cô nói tiếp "Ba con đã đồng ý hủy hôn ước rồi , nên hôm nay anh ấy qua đây để hủy ạ"

Mẹ của anh thấy cô nói vậy lên tiếng can ngăn " Lam lam con bác nó có làm j thì con bỏ qua cho nó dc kg con đừng hủy hôn nha con" cô gượng cười nói " con còn kg bt đâu đây là chủ ý của anh ấy. Anh ấy yêu Nhu nhu nên con sẽ chúc phúc cho hai người họ"

Anh nghe những lời cô nói lòng anh như thắt lại kg khí như nghẹt thở nhìn cô kiên định nói " anh kg đồng ý hủy nên kg dc hủy"

"Anh lên cơn à kg phải chỉ vài bữa trc anh vs cô ta nói hai người yêu nhau thật lòng nói tôi từ bỏ sao. H anh có tư cách j nói chứ" đôi chân mày nhướng lên khó chịu hỏi.

"Anh... anh" đúng rồi ha anh có tư cách j chứ. Hẳng là anh kg có tư cách j để nói đi vì anh là người từ bỏ cô mà người ta thường nói có kg giữ mất đừng tìm thầm tự giễu nhìn cô cười khổ.

Bố mẹ anh thấy anh vậy chỉ đành thở dài 'Lam Nhi là một cô gái tốt con kg lấy dc thì thiệt thòi rồi'. Còn ả ta ngay từ lúc ông bà nhìn đã kg thể chấp nhận vì trong ả rất giả tạo.

Bỡi bà cũng là phụ nữ nên chỉ cần nhìn là bt suy nghĩ của ả ta.Nhưng can ngăn thế nào con trai lại cũng kg nghe. Lại để Bỏ lỡ cô gái tốt như con bé.

Sau khi dàn xếp xong việc hủy bỏ hôn ước mọi người tản đi làm công việc của mình chỉ còn lại bố mẹ cô ngồi trên ghế sofa.

Lo xong xui ổn thỏa mọi việc cô men theo cầu thang trở lên căn phòng của mình.

Ngủ 1 giấc cũng gần tới h ăn cơm tối ngồi dạy sửa soạn qua loa. Xuống nhà mời cả nhà vào bàn cùng dùng bữa.

Vừa dùng bữa xong ba cô nói "Lam Nhi con lên thư phòng nói chuyện vs ta 1 lúc" nói rồi quay lên chỉ để lại bóng lưng hai người rời đi. Cô cũng đang có chuyện muốn xin phép ba cô đây còn kg bt làm sao mở miệng đâu.

"Lam Nhi sau chuyện con té cầu thang ta nghĩ con nên qua nước ngoài để du học 1 thời gian để rèn luyện tính tự lập.

Ba nhận thấy ba đã qua che trở cho con nên ba nghĩ nếu cứ như vậy con sẽ kg đứng lên bằng chính đôi chân của mình dc. Nên ta cho con ra nước ngoài du học 3 năm để tiếp xúc nhiều hơn vs xã hội xung quanh con có muốn kg"

What? Ba cô biết đọc suy nghĩ sao cô còn đang tính sinh ba cho ra nước ngoài kg ngờ ba cô lại ra chủ ý giống vs suy nghĩ của cô nha.

Đúng là quá tuyệt kg cần năng nỉ sợ ba sẽ kg đồng ý nữa. Nhưng trong nguyên tác hình như là kg có đi du học thì phải mà thôi đi cứ kệ vậy để sau hãy tính.

Mẹ cô đứng ngoài cửa cùng anh trai nghe thấy xong vô phản đối nói"Con nó mới 14 tuổi còn nhỏ như vậy anh làm sao có thể cho nó đi du học xa như vậy chứ.Còn đi lâu như vậy em sẽ nhớ con nó lắm. Anh suy nghĩ lại đi anh."

"Đúng đó ba bảo bối còn nhỏ như vậy đi xa làm sao có thể chăm sóc cho bản thân dc"

"Kg sao đâu em chỉ qua đó học để thêm nhiều kiến thức thôi tới khi em về còn có thể phụ giúp anh quản lý tập đoàn của ba"

"Con gái nó đã kg phản đối hai người nói làm j"

Khuyên bảo mẹ cô chỉ đi mấy năm đâu phải đi luôn sẽ thường xuyên gọi điện về bà mới chịu"Dc rồi nhưng con qua đó hức hức phải thường xuyên gọi điện về cho mẹ" mẹ cô sụt sụa nói

"Vậy em tính khi nào đi" anh hỏi

"Càng sớm càng tốt chắc là tối mai em sẽ đi sang đó"

"Ừ vậy con lên nghỉ ngơi chuẩn bị đồ đi mai còn lên máy bay cất cánh sang bên đó nữa."

" Con biết rồi, con xin phép lên phòng trước" cô rất vui vì mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của cô mà kg cần tốn sức thuyết phục. Cô tung tăng vui vẻ lên lầu đánh dứt tới sáng.

------------tối hôm sau khi đưa cô ra sân bay------

Tại sân bay quốc tế người con trai kg ngần dặn dò ân cần người con gái giữ gìn sức khoẻ, qua bên đó r nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân. Thấy vậy cô an ủi anh an tâm trong lòng bất chợt có một dòng nước ấm áp chảy vào. Ba mẹ cô căn dặn cô kỹ càn rồi mới cho đi. Thật ra cô kg muốn xa baba mama và anh hai chút nào nhưng vì cuộc sống sau này nên chỉ có thể như vậy.

"Anh đã tìm nhà ở cho em rồi có j em ở chung vs thằng bạn anh đi"

"Máy bay sắp cất cánh mời quý hành khách nhanh chóng lên máy bay" loa thông báo

"Sao cũng dc anh đưa địa chỉ đi. Sắp trễ rồi thôi cả nhà con đi nha" nói xong cô bước vào cổng xoát vé.

---------Sau 18 tiếng vất vả ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới nước Z----

Hiện tại sân bay quốc tế đang oanh động bởi sự xuất hiện của cô bởi vẻ bề ngoài kg thể nào thu hút thêm.

(Bộ đồ cô mặt)

(Hình ảnh mang tính minh họa)

Cô kg thèm quan tâm ánh mắt người xung quanh, bắt xe đi thẳng tới địa chỉ anh đã đưa cho mình. Sau tầm 15p ngồi xe cô cũng đã tới nơi mình sống trong thời gian ngắn. Cô nhìn sơ lược bắt đầu đánh giá ngôi nhà chỉ kết luận bằng hai từ 'tạm dc' hờ hững bước vào nhà.

Đi vào bên trong lia mắt nhìn sơ qua, thu lại ánh mắt đi tới trước cửa bắm chuông bước ra là một chàng trai chuẩn soái.

"Em là em của Thiên sao?" Nhìn cô với ánh mắt kinh diễm hỏi.

"Dạ em tên Lãnh Thiên Lam rất vui dc gặp anh" cô trả lời và nở một nụ cười tỏa nắng.

"Xin tự giới thiệu anh tên Dạ Vô Thần,dc rồi em vào nhà đi phòng em ở tầng hai, rẻ tay phải dãy phòng cuối đó"

"Dạ cám ơn anh" nói rồi cuối đầu lễ phép quay sang mang hành lý lên phòng.

(Phòng của anh)

(Phòng của cô)


--------Hết-----

Dạ Vô Thần:là người đứng đầu gia tộc, bang chủ bang 'Devil' đứng thứ 2 cả nước. Trong nguyên tác là người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro