Chap 3: Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xoay đầu nhìn lại, đập vào mắt Tử Uyên là một cô bé khoảng chừng 13-14 tuổi, dáng người bé nhỏ thanh mảnh, cũng có chút mũm mĩm, khoác trên mình một bộ y phục màu xanh lục rất thanh nhã, đáng yêu.
"Chậc nhìn ngon phết"- nàng nghĩ
Bỗng nhiên, cô bé đó lao đến ôm chầm lấy nàng, mếu máo:
- Tiểu thư à tiểu thư, thật bất công với người mà, người hiền hậu, đoan trang, nết na bla...bla..blo (lược bớt 1000 từ miêu tả tính cách như thiên sứ của Tử Uyên) như vậy mà người ta lại nói tiểu thư không ra gì cả, từ sau khi sự việc đó xảy ra, cả cái Đình Thành này đều phỉ báng tiểu thư xấu xí, thân làm nô tì hầu cận tiểu thư muội thật sự uất ức thay cho người mà oa oa oa!!

-Quạ bay đầy đầu-
Tử Uyên bất giác lùi sau giường mặc cho cô bé kia nước mắt nước mũi văng đầy trời
"Trời ơi, muội là ai tỷ không biết muội đi ra đii!" - nàng gào thét

Lúc bấy giờ, Nhu Nhi mới nhận ra mình đang "ôm" không khí, mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác quay sang người đang trợn tròn hai mắt nhìn mình kia, từ từ mở miệng:
- Tiểu Thư? Người không sao chứ??

Tử Uyên mặt nghệt ra, chết não-mode, suy nghĩ của Tử Uyên:
" Nếu mình đã xuyên không vậy thì có lẽ đây là phòng của nguyên chủ rồi, còn cô bé này hình như là Nhu Nhi, nô tì thân cận nhất của cô ngoài Đông Phương Tú ra đây là người mà nguyên chủ thân thiết nhất, xem ra cô bé không phải người xấu, có thể kết giao, còn cái "sự việc" đó, chắc là việc mình làm loạn ở lễ hội hoa đăng rồi, ta phi, nếu Tử Uyên ta đây vẫn còn thân hình dẻo dai và võ công tuyệt đỉnh thì đám tiểu thư khuê các kia khó mà toàn mạng trở về gặp tức phụ! Hứ"

    Nhu Nhi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tử Uyên rất sợ hãi,
"Chẳng lẽ do sốc quá,ảnh hưởng đến dây thần kinh của tiểu thư rồi"
     Nhu Nhi bắt đầu nắm hai bả vai lay
- Tiểu Thư à hoàn hồn hoàn hồn, người bị sao vậy?
    Tử Uyên đang mê man thì bị đẩy về thực tại, nhìn Nhu Nhi rồi bất chợt mỉm cười:
- Nhu Nhi ta không sao, muội có thể ra ngoài lấy cho ta một chậu nước ấm và một chiếc khăn được không?
      Nhu Nhi vâng dạ rồi bước ra ngoài, để lại cho căn phòng một mảnh yên tĩnh
   "Đông Phương Tú, cô làm nhục nguyên chủ ở lễ hội, lại rắp tâm bày mưu tình kế hạ độc nguyên chủ, hừ thù này ta nhất định sẽ báo thay cô "Tử Uyên" "

   Trong một khắc Tử Uyên nhìn thấy một luồng ánh sáng màu trắng bay ra từ thân thể nàng, một giọng nói ấm áp thoảng qua tai:
- Ta đặt niềm tin vào cô, sống thật tốt thay ta chăm sóc gia đình của ta.
    Nói rồi ánh sáng bay đi để lại những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh trong không khí. Tử Uyên cảm giác người mình nhẹ đi vài phần, có lẽ là oán linh của nguyên chủ đã thoát li đi.
     Cùng lúc đó cảnh cửa phòng Tử Uyên lại mở ra lần nữa, Nhi Nhi bước vào với một chậu nước trên tay, đặt xuống bàn, cô nói:
- Tiểu Thư à tỷ cần nước ấm làm gì vậy?
- Tẩy trang, lại đây giúp ta.
      Nhu Nhi lấy khăn lụa thấm nước, vắt nhẹ rồi bắt đầu xoa nhẹ lên mặt Tử Uyên. Chính thức từ bây giờ nàng Diệp Tử Uyên sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt hehehe!
Người nào đó đang ở đình viện rùng mình một cái, chén trà trên tay suýt đánh rơi
"Là ai đang thầm rủa mình"
- Tú Nhi muội có sao không?
- À, muội không sao không sao.
----------------------------------------------
Sau khi đã cọ rửa cẩn thận, Tử Uyên rung đùi mồm ngậm tăm suy tính kế hoạch, Nhu Nhi thì đã bị đá ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.
- Hừ, trước hết thì mình cũng phải bỏ cái gì vào bụng đã rồi mới nghĩ kế hoạch trả thù, dù gì Tử Uyên ta cũng không phải thần mà nhịn ăn suốt một ngày một đêm được.
Nhu Nhi bưng đĩa điểm tâm thơm phức bước vào nhìn thấy cảnh trên thì suýt lăn ra té xỉu, mặc dù tiểu thư thân hình có chút "mũm mĩm" nhưng lễ nghĩa cách đi cách ăn cách nói của một thiếu nữ con nhà gia giáo đều đã được học qua, tại sao sau một đêm tỉnh dậy lại thành ra thế này, mất mặt chết đi được!

Đặt đĩa điểm tâm xuống bàn. Nhu Nhi bắt đầu giáo huấn Tử Uyên một tràng khiến nàng ù cả tai. Sau khi xả một hơi, Nhu Nhi cũng bình tĩnh lại, đưa điểm tâm ra
- Tiểu Thư đây là Tam Lục mà người vẫn thích ăn.

Cầm một miếng bỏ vào miệng, mùi thanh ngọt xộc vào mũi và vị ngọt mát tan trong miệng. Ngon quá đi! Đây chẳng phải là bánh mattcha baba đại nhân hay mua cho mình đây sao? Không còn ngon hơn!. Vội vàng cầm mấy miếng bỏ tọt vào mồm nhai ngấu nghiến như chết đói. Sau khi đã chén hết, còn lại vài hạt bột trà nhỏ Tử Uyên vét hết. Khiến người bên cạnh không khỏi bàng hoàng. Nhưng cũng đành thở dài ngao ngán.

Sau khi ăn uống no nê. Tử Uyên bắt đầu vào việc chính. Cô kéo Nhu Nhi ngồi đối diện mình, mắt đối mắt. Nhu Nhi bất giác giật mình. Ánh mắt ham ăn vừa nãy đã thay thế bằng ánh mắt kiên định sắc bén.
"Tiểu thư có thể có loại biểu tình này ư?"

Giọng nói thuần khiết cất lên:
- Nhu Nhi, muội có đồng ý phục vụ ta suốt đời không?
Nhìn thấy ánh mắt đó Nhu Nhi bỗng nắm chặt tay, ánh mắt quyết đoán hô:
- Muội nguyện suốt đời theo tỷ đi khắp nơi, làm nô tì thân cận của tỷ mãi mãi!
- Không phản bội ta?
- Tuyệt đối không!!
- Hảo! Ta tin muội
- Trước tiên muội hãy tìm cho ta những nguyên liệu này càng nhanh càng tốt, ta sẽ thực hiện chiến dịch giảm cân!

Nghe vậy, Nhu Nhi lại suýt rơi cằm
"Vừa này, là mình không nghe lầm đi? Tiểu thư muốn giảm cân! quá tốt tiểu thư đã nghĩ thông suốt rồi, từ nay sẽ không còn ai phỉ báng nàng nữa! Khoan!"
- Tiểu thư tại sao tỷ lại muốn giảm cân vậy?
Khẽ nhếch cánh môi nhuận hồng, đôi môi khẽ phát ra từng chữ như có như không
- BÁO. THÙ
——–-----———•—•—————------------
Con au này cầu vote cầu cmt để có động lực a~|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro