Chap 4: Chuỗi Ngày Gian Khổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai, những ánh nắng chiếu le lói xuyên qua khung cửa tạo thành những vệt sáng li ti hắt lên khung cảnh bên trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt người con gái đang ngủ say

Tử Uyên nhíu mày khẽ động mí mắt, một đôi mắt trong veo màu ngọc bích không vướng bụi trần mở to. Chớp chớp vài cái nàng từ từ ngồi dậy, vươn vai, xoay xoay hông vài cái lại ngồi thừ người ra
"Ân, không phải mơ, hẳn là mình đã xuyên rồi, dù sao cũng đành chấp nhận cái sự thật tàn khốc này thôi, nhưng nếu mình xuyên qua đây được thì cũng có thể trở về đi, nếu ông trời đã cho mình một cơ hội sống thì cũng không nên lãng phí mà hảo hảo sống thật tốt trả thù cho nguyên chủ và xưng bá thiên hạ"

Sắp xếp kế hoạch xong xuôi Tử Uyên gọi Nhu Nhi
Ngồi vào bàn trang điểm để Nhu Nhi chải tóc
- Tiểu thư, tóc tỷ mượt thật đó, đen óng như dòng suối vậy.
- Hừ mái tóc đẹp thì có ích gì cái ta cần là gương mặt này đây.

Thay y phục gọn gàng dễ thở một chút để tập luyện. Tại sao người cô trang lại có thể mặc được những loại áo quần như thế này, bất tiện chết đi được. Tử Uyên đã kêu Nhu Nhi đến cửa hàng vải bảo họ thiết kế áo và quần như trong bản vẽ, cuối cũng có được y phục như ý. Đưa danh sách những nguyên liệu cần thiết cho Nhu Nhi:
- Nhu Nhi, trước 12 giờ trưa muội phải đưa ta đầy đủ những nguyên liệu này.

Nhận tờ giấy từ tay Nhu Nhi thoáng ngạc nhiên:
- Bưởi, sữa bò, cánh hoa, một tảng đá to, dây thừng...Tiểu thư những thứ này để làm cái quỷ gì a?
- Muội không cần biết nghe theo sự sai bảo của ta là được. Tiến hành đi!
- Tuân mệnh!

Hiệu suất làm việc của Nhu Nhi khá tốt nên trước 10 giờ tất cả những đồ Tử Uyên căn dặn đều đã được mang đến. Nàng lấy dây thừng buộc chặt vào tảng đá, tự mình mang ra sân tập luyện
- Chết ta mất sao lại nặng như vậy, ngày trước chỉ cần một nắm là mình có thể nâng lên được rồi...hộc...hộc...cơ thể này không chỉ cần giảm béo mà cần phải luyện sức sự dẻo dai nữa a~ sẽ là một chặng đường dài đây...
Chợt nhớ ra điều gì Tử Uyên quay sang Nhu Nhi đang rót trà sai bảo:
- Nhu Nhi, ta chợt nhớ cần phải đào thêm một hồ nước nóng để ta ngâm mình nữa, muội đi ngay đi.
- Hảo - nói rồi chạy đi mất

Lấy dây thừng buộc bụng, Tử Uyên gồng mình chạy thật nhanh. Những tiểu thuyết gì mà trốn mình trong phòng 1 tháng là có thân hình đẹp đẽ thon gọn đều là lừa người mà. Mồ hôi đã thấm ướt mảng áo của Tử Uyên nhưng nàng vẫn tiếp tục.

Chiều tà, những vệt sáng đỏ cam dần dần tàn lụi trên bầu trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, những con đom đóm bay lập loè khiến khung cảnh trở nên lung linh lạ kì. Bám vào tảng đá thở dốc:
- Hộc...hộc...một...trăm...haha...ha cuối cùng cũng được một trăm vòng hộc...hộc. Nhu Nhi!
- Muội đây, để muội đỡ tỷ ngồi.
- Ta không sao. Muội đưa ta đến hồ nước là được.
- Dạ vâng tiểu thư.

Hồ Nước
Khí nóng cùng hương hoa quyện lại tạo nên khung cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Xung quanh còn có vài lọn cỏ xanh mềm khiến tâm Tử Uyên thoải mái không ít.
Dặn dò Nhu Nhi xong xuôi nàng tự mình bước xuống hồ nước. Ngâm mình trong dòng nước nóng, nàng hài lòng nhắm hờ hai mắt thư giản, những chỗ nhức mỏi cũng thuyên giảm không ít, đúng là đào một cái hồ hảo ý kiến!
Với lấy một chiếc bình nhỏ, đổ ra lòng bàn tay rồi xoa đều lên người. Đây chính là sữa tắm hiệu con bò do nàng tự chế haha :)) có tác dụng làm trắng da, mềm mịn da còn có thải độc tố trên da nữa. Xoa đều nhẹ nhàng cơ thể, những chỗ sữa tắm lướt qua đều trắng mịn lạ kì, không hổ danh đồ nàng tự chế.
Ngâm mình một lúc để thuốc giải trong sữa tắm ngấm dần nàng với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra mặc y phục. Cơ bản nàng đã kêu người lui ra hết nên trong phủ giờ chỉ còn nàng và Nhu Nhi nên Tử Uyên cũng chẳng kiêng dè gì mà mặc như vậy từ hồ nước vào phòng.
Nhu Nhi sau khi nhìn tiểu thư cũng ngốc lăng một hồi rồi cũng đành chấp nhận tiểu thư khác người.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tử Uyên lấy mặt nạ do nàng tự chế đắp lên mặt, cho Nhu Nhi lui rồi tự mình lên giường tắt đèn ngủ. Hầy ngủ sớm cũng là cách dướng cho làn da khoẻ mạnh đó nha mà căn bản ở thời cổ đại không ti vi không internet, nàng mặc dù ăn xong không đi ngủ chẳng lẽ đêm khuya dạo chơi ? Không hứng thú ! Không hứng thú.
Có lẽ cả ngày tập luyện mệt mỏi nên mí mắt Tử Uyên nặng trĩu, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro